Thứ Hai, 23/07/2007 - 11:55

Liveshow Khánh Hà - Tuấn Ngọc tại Hà Nội:

Không thành công như mong đợi
(Dân trí) - Khác với khán phòng Nhà hát Hoà Bình -TPHCM khi không còn một chỗ trống trong đêm liveshow Khánh Hà - Tuấn Ngọc ngày 14 và15/7, thì đêm qua 22/7 tại Hà Nội không rõ vì lý do gì nhưng phải đến một nửa số ghế ở Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia bị… bỏ trống.

Đêm 22/7, khán giả ngóng đợi sự xuất hiện của hai danh ca hải ngoại vội vã đổ về Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia từ sớm vì sợ tắc đường và… hết chỗ ngồi. Trái với dự đoán, 8 giờ, khán phòng Trung tâm Hội Nghị Quốc Gia vẫn trống huơ trống hoác. Khán giả ở trên lầu ào xuống các khu ghế trống tầng 1 và phải 8 giờ 30 chương trình mới bắt đầu. Danh ca Tuấn Ngọc kịp “trấn an” em gái và khán giả bằng một câu rất hóm: “Lần nào ra Hà Nội hát, tôi đều hồi hộp. Lần này, Khánh Hà lại càng hồi hộp bởi lần đầu tiên hát tại tại đây. Khánh Hà sợ làm khán giả thất vọng, nhất là khi giá vé… không được rẻ cho lắm!”.

 

Phải nói rằng, sự xuất hiện của nam danh ca Tuấn Ngọc là điểm nhấn, tạo dấu ấn sắc nét trong lòng người hâm mộ. Dù anh nói: “Tôi là vị khách mời, chỉ hát vài bài rồi…chuồn thôi” nhưng các phần trình diễn của anh quá hay. Những bài hát đơn của anh: Về đây nghe em (Trần Quang Lộc - Anh Khuê), Bây giờ tháng mấy (Văn Phụng), Mắt lệ cho người (Từ Công Phụng), Chiều một mình qua phố (Trịnh Công Sơn), Ghen (Nhạc Phạm Đình Chương, phổ thơ Nguyễn Bính), Smoke gets in your eyes (Otto Garbach, Jerome Kern)… phần lớn hoà trong sức quyến rũ, nhấn nhá và da diết của Jazz.

 

Với những bài song ca với cô em gái: Tà áo xanh, Gửi gió cho mây ngàn bay (Đoàn Chuẩn - Từ Linh) anh là "điểm tựa" cho tiếng hát Khánh Hà “vút bay”.

 

 

Tuấn Ngọc không chỉ gây dấu ấn với phong cách trình diễn lịch lãm, say đắm mà còn “cứu” cô em Khánh Hà nhiều pha e dè, lúng túng.

 

Không những thế, vẻ sang trọng, lịch lãm cộng với những câu nói (vừa đủ) rất duyên, và cách diễn tả đặc biệt của giọng ca nổi tiếng với những nhạc phẩm trữ tình cũng gây tiếng cười thoải mái, thêm hưng phấn cho khán giả. Chương trình không cần MC, chỉ có hai anh em tung hứng và tự biên tự diễn, cũng đủ sự lôi cuốn.

 

Nhân vật chính của liveshow “Nối vòng Việt Nam” - Khánh Hà lần đầu tiên biểu diễn trước khán giả miền Bắc - khán giả Hà Nội nên mở đầu không giữ được bình tĩnh như anh cả Tuấn Ngọc. Như những phút đầu tiên trong hai đêm diễn trước tại Nhà hát Hoà Bình, chị run, hát chới với, không rõ lời. Nhưng càng về sau, nhờ sự “tiếp lửa” của người anh và sự hào hứng, chăm chú của khán giả chị hát mỗi lúc “đượm” hơn, bốc hơn. Đỉnh điểm là: Cô đơn (Nguyễn Ánh 9), Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong), Từ giọng hát em (Ngô Thuỵ Miên),  Bay đi cánh chim biển (Đức Huy), Sa mạc tình yêu (nhạc Nhật lời Việt) và cả những ca khúc nhạc ngoại như Unchained Melody, I will survive, My way… 

 

 

Liveshow Khánh Hà - Tuấn Ngọc cũng được nhắc nhiều bởi phần tham gia khá tốt của ban nhạc New Friend

 

Những ca khúc xưa cũ gắn với tên tuổi Khánh Hà, một lần nữa được chị thể hiện như rút lòng, giản dị và không rườm rà. Nghe chị hát, khán giả như trôi theo miền ký ức từ quá khứ đến thực tại, trôi qua các cung bậc tình cảm. Xen lẫn các ca khúc là lời tâm sự của Khánh Hà về gia đình, người anh trai ra đi quá sớm - Anh Tú, về những tình cảm chị dành cho khán giả và lòng sẻ chia sâu sắc. Những hình ảnh về gia đình, Khánh Hà và những hình ảnh minh hoạ liên tục thay đổi trên những màn hình dài, ngắn, mềm mại như dải lụa thật sống động.

 

Khánh Hà nói ít, không khéo léo lắm nhưng chân thật. Khán giả cần và thoải mái với sự chân thật của một giọng hát đẳng cấp diva đó hơn là những màn múa minh hoạ pha trộn, kỳ quái. Đêm qua, chị xuất hiện rất đẹp, rất rực rỡ. Người phụ nữ đứng tuổi như chị mà vẫn giữ được “phom” người chuẩn, gợi cảm như thế không phải nhiều. Các bộ trang phục luôn luân chuyển từ sang trọng, quyến rũ đến trẻ trung, sôi động.

 

Không chỉ hài lòng về trang phục của nữ nghệ sĩ mà nhiều khán giả còn ấn tượng về sân khấu mang đậm dấu ấn của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Một bầu trời đêm với ngàn ngôi sao lung linh dựng lên một không gian hoành tráng, gợi nhớ miền ký ức xa thẳm, mở toang cánh cửa trí tưởng tượng không biên giới…Dù còn một vài ý kiến khen chê trái chiều về sự hay dở của một vài màn múa minh hoạ, một vài clip hơi “sến”, hay “giọt mưa thu” biến thành…cột nước…nhưng với cá nhân người viết, cảm thấy thật sự bị thu hút bởi cách dàn dựng chương trình.

 

 

Khánh Hà thể hiện Giọt mưa thu (Đặng Thế Phong) với những diễn viên múa đeo mặt nạ bị “chỉ trích” là màn minh họa khó hiểu và “giọt mưa thu” biến thành… cột nước xối xả.

 

Một điều hơi “tréo ngoe” với sự mong đợi trong liveshow đêm qua là, càng về cuối, Khánh Hà hát càng “lửa”, giọng ca càng hoành tráng thì sức cổ vũ của khán giả vẫn… “lẹt đẹt”. Nữ diva muốn làm “nóng” khán phòng bằng lời mời gọi vỗ tay, chĩa mic xuống khán giả đề nghị “luyện thanh” cùng nhưng đáp lại không được giòn giã lắm. Có thể khán phòng quá ít người hoặc sự thể hiện cuồng nhiệt “không hợp” với phong cách khán giả Hà Nội?!

 

Bài: Hàn Nguyệt

Ảnh: Nhật Minh