Thứ Hai, 16/07/2007 - 15:54

Diễn viên Hải Anh: “Tôi say điện ảnh hơn cả phụ nữ!”
“Tôi mà vào vai người tử tế thì có lẽ phim "sập tiệm". Bản thân tôi soi gương hàng ngày mà còn chẳng tìm được nét nào tử tế của mình. Tôi tự nhận thấy mình có thể vào tốt được 2 thể loại vai diễn: lấc cấc lưu manh hoặc bông phèng hài hước”, diễn viên Hải Anh dí dỏm nói.

Trước kia anh chỉ được vào những vai lướt qua màn ảnh. Đến giờ anh đã được giao những vai diễn "có da có thịt". Vai diễn nào đến nay khiến anh nhớ nhất?

 

Đó là vai một tên côn đồ, cờ bạc trong Khát vọng công lý. Một tên lưu manh đến mức lừa cả hai cha mẹ lấy tiền nhưng rồi được cảm hoá và đã giúp mọi người tìm ra công lý. Đây là nhân vật có diễn biến tâm lý cực hay. Nhưng đóng phim xong rồi thì tôi lại tiếc vì mình vẫn chưa lột tả hết được tâm lý nhân vật.

 

Điện ảnh là một vui thú của anh sau công việc kinh doanh căng thẳng, thế cho nên chưa bao giờ anh nhận cát-sê cho những vai diễn của mình, dù cho việc đóng phim cực kỳ vất vả, tốn thời gian đôi khi tai nạn gãy tay chân trong những pha rượt đuổi gay cấn?

 

Phải, tôi không nhận cát-sê, vì ngay từ đầu đã xác định đóng phim là một đam mê, một sở thích cá nhân, không phải là phương tiện kiếm tiền.

 

Điện ảnh còn giải được bài toán nào cho anh nữa không?

 

Vẻ ngoài của tôi trông lấc cấc thế này, nhưng bình thường trong công việc và cuộc sống, tôi lại rất hiền. Nhưng sâu thẳm trong tôi lại là những gì nổi loạn. Chỉ vào phim tôi mới thể hiện hết mặt trái của mình nhưng được chấp nhận, vì đó chỉ là phim thôi mà.

 

Vậy thì thủa bé chắc anh nghịch phá dữ lắm?

 

Đâu có. Hồi bé tôi không hề quậy phá. Tôi thường ngồi lỳ trên giường hàng tiếng đồng hồ chơi với mấy con kiến lửa, thân thiết như bạn. Thời đó trẻ con không có ôtô, xe máy, siêu nhân để chơi như bây giờ.

 

Có phải vì đam mê điện ảnh mà đến giờ anh vẫn chưa cùng ai?

 

Cũng có thể. Vì nếu cô gái nào bắt tôi phải lựa chọn một trong hai: điện ảnh hay cô ấy, thì tôi nhất định chọn điện ảnh. Tôi say điện ảnh hơn cả phụ nữ!

 

Như vậy có phải là quá yêu chính mình hay không?

 

Không, vì ai cũng cần có một đam mê, đam mê đó tạo nên ý nghĩa cuộc sống cho chính mình, làm mình khác biệt.

 

Anh có say mê một ngôi sao điện ảnh nào không?

 

Hồi nhỏ tôi thích Sophie Marceau vì cô ấy xinh xắn, mũm mĩm. Lớn lên tôi thích Thành Long vì võ thuật và hài hước, vui nhộn. Nhưng tôi không "nghiện ngập" bất cứ diễn viên ngôi sao nào.

 

Đã xác định suốt đời đi cùng điện ảnh, anh có mong muốn đóng góp được gì cho điện ảnh nước nhà?

 

Tôi không dám nghĩ đến điều to tát thế. Những vai diễn của tôi được công chúng chấp nhận là tôi sung sướng rồi.

 

Khi nhận một vai diễn nào đó, anh có đi xâm nhập thực tế tìm hiểu cuộc sống thực của những con người đó?

 

Không, tôi chỉ ngồi đọc kỹ kịch bản và tưởng tượng mà thôi. Sau đó tôi tự phân tích tâm lý nhân vật và trao đổi phân tích của mình với đạo diễn.

 

Anh cũng mong muốn mình sẽ thành ngôi sao điện ảnh và có ngày nào đó xuất hiện ở các kinh đô điện ảnh?

 

Chẳng ai keo kiệt với giấc mơ của chính mình, nhưng tôi không biến giấc mơ thành tham vọng. Tôi biết chắc một điều rằng mình sẽ mãi đi cùng điện ảnh. 

 

Theo Mai Khanh

Tintuconline