Thứ Hai, 09/07/2007 - 08:44

"Nhật ký Vàng Anh" chỉ dành cho giới trẻ nhà giàu?
Được mua bản quyền từ Nhật ký Sophia (Bồ Đào Nha), Nhật ký Vàng Anh được phát trên VTV3 thu hút khá nhiều sự chú ý của khán giả tuổi teen. Tuy nhiên, bộ phim cũng nhận được không ít ý kiến phản hồi cùng có chung quan điểm: Tính giáo dục của phim mờ nhạt, đời sống nhân vật không gần gũi với số đông khán giả tuổi teen.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, người chịu trách nhiệm sản xuất chương trình, đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với chúng tôi.

Thời gian gần đây, rất nhiều ý kiến phàn nàn về Nhật ký Vàng Anh (NKVA), các anh có ghi nhận những ý kiến này?

Tất nhiên với tư cách là nhà sản xuất, tôi không thể không quan tâm. Tôi đọc gần như khá đầy đủ các luồng ý kiến trên báo chí, trên các forum, website và thậm chí đã tổ chức cả những đợt khảo sát riêng qua hình thức thuê một công ty nghiên cứu ý kiến khán giả, sau đó mời ngẫu nhiên một số đối tượng khán giả đến trò chuyện thân mật mà không cho họ biết có sự quan sát của chúng tôi.

Bên cạnh đó là các cuộc tiếp xúc, trao đổi với nhóm đối tượng mà chúng tôi đang đề cập đến họ. Chúng tôi không quá lo lắng mà thậm chí thấy mừng vì bộ phim đã và đang tạo được dư luận, chứng tỏ sức thu hút của nó với số đông khán giả là có thật.

Đây là bộ phim truyền hình tương tác, nghĩa là mục đích của nó đặt ra rất rõ ràng: Khán giả phải đồng hành với bộ phim, phải quan tâm và nêu các ý kiến lựa chọn theo quan điểm riêng của mỗi người xoay quanh những vấn đề, tình huống mà bộ phim đưa ra.

Có ý kiến cho rằng vì NKVA dựa theo nguyên bản Nhật ký Sophia của nước ngoài nên các tình huống như “trên mây”. Phải chăng khả năng Việt hóa của các biên kịch quá kém nên phần đông khán giả trẻ phải xem một bộ phim không đúng với họ?

Tôi không phủ nhận là có một số tình huống chưa thật sự hấp dẫn nhưng nhận xét là do thực hiện theo nguyên mẫu của nước ngoài mà khiên cưỡng thì chưa đúng. Tôi chỉ xin lưu ý rằng mỗi phần chương trình được sản xuất và phát sóng liên tục trong 6 tháng, tức là có khoảng 130 tập phim, tương đương 130 tình huống chính. Như vậy, việc đòi hỏi tình huống nào cũng hay và hấp dẫn là điều rất khó thực hiện với những người sản xuất.

Tôi không nghĩ là phần đông khán giả trẻ xem NKVA thấy không đúng với họ, điều này có thể chứng minh bằng con số tham gia trả lời các câu hỏi của khán giả - khoảng 15.000-20.000 cuộc gọi, tin nhắn mỗi ngày (thời gian cho việc bình chọn chỉ từ 22 giờ tối hôm trước đến 12 giờ trưa hôm sau).

Lứa tuổi mới lớn thường bộc lộ sở thích rất rõ ràng. Chúng ta cũng cần nhìn nhận một hiện thực khách quan là cuộc sống ngày hôm nay, lứa tuổi mới lớn có rất nhiều trào lưu, sở thích và những mối quan tâm khác nhau, họ không giống nhiều thế hệ trước là cùng thích hoặc cùng phải thích một cái gì đó.

Nhiều khán giả nhận xét, xem NKVA chỉ thấy bóng của những tuổi teen nhà giàu chứ không phải là của thế hệ trẻ hôm nay. Anh có thấy vậy không?

Tôi thấy có phần đúng vì đây là ý định khi xây dựng kịch bản của nhà sản xuất. Nhưng tôi chỉ xin đính chính là: NKVA đang đi sâu khai thác đời sống tâm lý của một nhóm đối tượng tuổi teen có điều kiện vật chất đầy đủ và được gia đình chăm sóc chu đáo. Những yếu tố này phục vụ cho vấn đề bộ phim đặt ra là: Để định hướng một lối sống lành mạnh, an toàn và phát triển tính cách cho mỗi đứa trẻ, những điều kiện đó liệu đã đủ chưa?

Tôi nghĩ các ý kiến trao đổi là rất cần thiết nhưng với vị trí là người sản xuất, điều chúng tôi quan tâm nhất là những nhân vật tuổi mới lớn được xây dựng trong phim có cổ xúy cho lối hành xử vô giáo dục, có thờ ơ với những số phận, hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình? Hay có tuyên truyền cho một lối sống đi ngược với đạo đức truyền thống không?

Chúng tôi luôn mong muốn đáp ứng được tất cả các yêu cầu của khán giả nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng không thể xây dựng được một nhân vật Vàng Anh với 3 - 4 người bạn học của mình lại có đủ tầm khái quát cho cả một thế hệ tuổi teen với nhiều đối tượng giàu nghèo, từ thành phố đến nông thôn.

Tất nhiên, đã lên phim thì phải đẹp. Nhưng rất nhiều khán giả không đồng tình với cách làm phim của các đạo diễn, nhiều khi cho nhân vật ăn mặc quá già và quá “lố” so với lứa tuổi 17-18 của họ. Anh có phản hồi gì với những ý kiến này không?

Tôi không có ý kiến gì và sẽ quan sát lại hình ảnh và trang phục của các em tuổi teen trong đời sống hằng ngày.

Rất đông khán giả bình dân (chứ không phải chỉ nhà giàu, ca sĩ) cũng muốn hình ảnh của mình lên phim, các anh có tạo cơ hội cho họ không?

Tôi nghĩ việc thể hiện những nhân vật hấp dẫn có sức lôi cuốn và khai thác sinh động đời sống tâm lý tuổi teen mới là điều quan trọng trong bộ phim này, còn việc những đối tượng nào có cơ hội lên phim thì hãy chờ đợi các tập phim tiếp theo phát sóng.

Có ý kiến cho rằng “khoe giàu với người nghèo là có tội”, anh nghĩ sao? Như thế có quá khắt khe với những người làm phim không?

Điều này đáng để suy nghĩ và giúp chúng tôi thận trọng hơn khi làm phim phục vụ nhiều đối tượng khán giả truyền hình. Có thể thời gian sắp tới, tôi sẽ đề nghị đơn vị cung cấp bản quyền lựa chọn thêm một format kịch bản xây dựng hình ảnh một nhân vật tuổi teen có hoàn cảnh nghèo khó nhưng bằng nghị lực đã vươn lên và thành đạt. Tôi cũng rất hy vọng bộ phim này sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Sau những góp ý, thời gian tới, các anh có thay đổi gì về kịch bản cho phù hợp hơn?

Việc thay đổi, điều chỉnh kịch bản để bộ phim ngày càng hấp dẫn đã và đang được nhóm tác giả thực hiện, nhưng không phải hoàn toàn do những ý kiến từ khán giả. Làm một bộ phim hay, được khán giả quan tâm theo dõi, đó luôn là mục đích của tôi và những đồng nghiệp khác...

Theo Hoàng Lan Anh
Người Lao Động