Thứ Sáu, 06/07/2007 - 10:18

Việt Tú: "Tôi không giải thích gì về chuyện cát-xê..."
"Tôi có may mắn là chơi được với những người bạn lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Họ chính là những người đã giữ lại tôi những khi tôi rơi vào những phút nông nổi của tuổi trẻ", đạo diễn trẻ Việt Tú tâm sự.

Có ý kiến cho rằng Việt Tú là người khá "kiêu ngạo"?

 

Tôi cho rằng tôi tự tin chứ không phải kiêu ngạo. Ranh giới giữa tự tin và kiêu ngạo rất mong manh nên nó phụ thuộc vào sự thiện cảm của mắt người nhìn mình. Nếu ai đó cho tôi là kiêu ngạo cũng không sao, vì ai cũng có cái kiêu ngạo, cũng như có sự tự tin vào bản thân mình.

 

Điều quan trọng là rốt cuộc mình làm được gì cho bản thân và cho mọi người. Đừng nhìn phía sau cũng như hai bên, chỉ cần mình làm đúng với bản thân thì không có gì phải áy náy. Đạo Phật có câu “càng gặp nhiều trắc trở thì càng có khả năng thành công”. Phải vượt qua trắc trở để thành công chứ!

 

Vâng, cũng có câu “lúa càng nặng hạt thì càng trĩu bông”, càng thành công thì càng phải khiêm tốn. Vậy sự khiêm tốn của Việt Tú được thể hiện như thế nào?

 

Mỗi người có một cách khiêm tốn khác nhau. Cũng như mỗi thế hệ và mỗi con người có một quan niệm khác nhau về sự khiêm tốn. Tôi không phải là đạo sĩ sống ẩn dật suốt đời được. Tôi quan niệm thế này, trước mỗi show diễn, nếu cần thiết thì mình phải là người xuất hiện trước truyền thông để gánh mọi áp lực cho ê-kíp của mình. Nếu có thất bại tôi cũng nhận về mình hết.

 

Với anh, giữa gia đình và sự nghiệp bên nào nặng hơn?

 

Với tôi gia đình là quan trọng nhất.

 

Câu đó thường thì các nữ nghệ sĩ hay phát biểu. Đây anh nói thì phải chăng là đang... nịnh vợ?

 

Không! Tôi nói rất thật. Tôi không nịnh. Công việc thất bại thì còn có gia đình, nếu gia đình thất bại thì còn có gì? Lúc 25 tuổi trong khi sự nghiệp mới có được chút thành công, tôi lấy vợ thì nhiều người hỏi sao lại lấy vợ sớm thế? Tôi thì nghĩ có an cư mới lạc nghiệp. Chuyện thành công hay không chẳng có gì liên quan tới việc lập gia đình.

 

Nhưng hiện nay có nhiều nghệ sĩ thành công thường gặp sự đổ vỡ trong gia đình?

 

Có nhiều người quan điểm nghệ sĩ là phải đau đớn dằn vặt. Tôi thì chẳng có đau đớn dằn vặt gì hết. Khi gia đình tôi có chuyện, tôi phải xem lại chính công việc mình làm có làm ảnh hưởng tới gia đình mình hay không. Nếu ảnh hưởng, phải xem lại công việc, dành sự quan tâm nhiều hơn đến gia đình. Tôi không là người sống theo kiểu hy sinh hạnh phúc gia đình cho sự nghiệp.

 

Người ta nói anh không nhận một show nào mà thu lao cho anh dưới 10.000USD - mức cát xê mà bất cứ cá nhân hay gia đình nào cũng mơ ước?

 

Lời đồn chỉ đơn giản là lời đồn. Tôi không giải thích gì về chuyện cát-xê tôi nhận vì nếu nói về vấn đề này thì tự dưng tôi đã tạo nên áp lực cho khách hàng của mình rồi.

 

Để nhận một chương trình, yếu tố đầu tiên tôi chú ý là mình có thích hay không. Sau đó là nhà tổ chức đó có đi cùng một con đường với mình không. Còn cát-xê đương nhiên là phải cao. Tôi không phủ nhận điều đó và nó phải xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra.

 

 

Vợ anh là người như thế nào?

Tôi không muốn nói đến chuyện gia đình và tôi cũng hy vọng khán giả của tôi sẽ hiểu cho tôi. Cái gì tôi trả lời được tôi đã trả lời rồi.

 

Vợ và con anh có hay đưa ra nhận xét, khen, chê về chương trình của anh?

 

Con gái tôi mới 3 tuổi, chưa biết bình luận (cười). Còn vợ tôi có lúc khen, có lúc chê chương trình của chồng, nhiều khi tôi thấy ý kiến của vợ rất xác đáng.

 

Sống và hưởng thụ hết những gì mình đang sống có phải là châm ngôn sống của anh?

 

Đúng vậy! Tôi nghĩ là làm hết mình, chơi hết mình và sống hết mình. Nếu chơi được thế nào thì phải làm được thế ấy. Đẳng cấp công việc bạn làm thì phải ngang bằng với những thú chơi của bạn. Chứ không thể để mình thành kẻ chỉ biết chơi khi bắt tay vào việc lại thành kẻ vô dụng. Chơi cũng chính là một thể nghiệm cho công việc.

 

Anh định nghĩa thế nào về lifestyle (cách sống) - cụm từ rất mốt hiện nay?

 

Lifestyle là tất cả những gì mình tiếp nhận, là những người bạn, là những nơi tôi đi và nền văn hóa tôi được tiếp nhận… Với mỗi con người, nền giáo dục của nhà trường và của gia đình là hai nền giáo dục chính. Nhưng còn một nền giáo dục nữa rất quan trọng mà chúng ta không thể bỏ qua được đó là nền giáo dục đường phố. Tôi được hưởng rất nhiều từ nền giáo dục này.

 

Sự tác động của "giáo dục đường phố" đến với anh thế nào?

 

Từ lúc 14, 15 tuổi khi tôi bắt đầu muốn khẳng định cái tôi của mình. Đôi khi bố mẹ làm nhiều điều khiến tôi cảm thấy không vui nên tôi bỏ đi bụi đời. Thấy tù túng, tôi rong chơi, bạn bè rủ đi Sài Gòn thì đi cả tháng trời. Tôi có may mắn là chơi được với những người bạn lớn tuổi hơn mình rất nhiều. Họ chính là những người đã giữ lại tôi những khi tôi rơi vào những phút nông nổi của tuổi trẻ.

 

Chơi với nhau thì phải cùng đẳng cấp, vậy giờ anh còn giữ quan hệ với những người bạn thuở thiếu thời đó không?

 

Tôi chỉ có duy nhất hai người bạn thân, đều là bạn gái, đã chơi cùng nhau mười mấy năm rồi, đến bây giờ trước sau vẫn như vậy.

 

Việt Tú: "Với tôi, gia đình là quan trọng nhất!"

 

Quay trở lại với công việc, có một thực tế là những chương trình anh làm rõ ràng chỉ mới với Việt Nam chứ không phải là mới với nước ngoài. Nhìn vào đó người ta thấy chúng bị ảnh hưởng rất nhiều từ văn hóa ngoại. Vậy trong đó văn hóa Việt nằm ở đâu?

 

Không nên bàn tán nhiều về vấn đề đi sau hay đi trước. Tại sao cứ gán những gì mình nghĩ ra là liên quan tới nước ngoài. Để biết “vở thời trang” tôi làm có liên quan tới nước ngoài không bạn cứ lên Google gõ vào “vở kịch thời trang” bằng tiếng Anh là “fashion play” là biết ngay.

 

Còn về phần kỹ thuật của vấn đề, nghĩa là các kỹ xảo dàn dựng sân khấu thì không có gì là mới cả, tất cả những gì là mới ở Việt Nam thì trên thế giới họ đã làm cả rồi và chính họ cũng thường xuyên lặp lại những kỹ xảo này. Cái quan trọng nhất là mình vận dụng những cái đó vào đúng thời điểm thì sẽ tạo ra được hiệu quả sân khấu. Đừng thấy tôi làm cái gì mới mới hay hay là quy chụp chắc là nước ngoài đã làm rồi ông này chỉ bắt chước thôi.

 

Vậy theo anh có khái niệm về người đầu tiên và duy nhất tạo nên một trường phái văn hóa nghệ thuật nào đó?

 

Tôi không cho mình là người duy nhất. Khán giả của tôi là khán giả trẻ họ sống trong một môi trường mở tôi chả giấu được họ nếu đó là thứ không phải của tôi. Như khi làm vở thời trang Cơn ác mộng của người thợ may tôi cũng lên báo nói cái tên của show và nội dung cốt truyện đó là xuất phát từ một bộ sưu tập của một nhà thiết kế có tham gia trong show của Sylvia Trần. Tôi không giấu điều đó cũng không nhận cái đó là của mình.

 

Trong công việc, anh xác định giờ mình đến ngưỡng nào rồi?

 

Tất cả những thứ tốt nhất mà tôi có thể làm được vẫn còn đang ở phía trước. Tôi chưa đến ngưỡng.

 

Anh có dị ứng với cách phát ngôn nào không?

 

Tôi chỉ quan tâm tới cách phát ngôn của tôi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới bản thân mình. Còn những phát ngôn không hay thì mình giữ lấy cho mình để rút kinh nghiệm cho bản thân.

 

Nhiều ý kiến cho rằng anh rất "quái" khi trả lời báo chí?

 

Tôi nghĩ khôn ngoan là một đức tính cần thiết trong cuộc sống. Tôi tiếp xúc với bạn bằng những phát ngôn cẩn trọng thì sẽ giữ bạn lại nói chuyện với tôi lâu hơn. Chứ những kiểu ngoa ngôn chỉ có thể tạo nên scandal.

 

Cảm ơn đạo diễn Việt Tú về buổi trò chuyện!

 

Theo Bùi Dũng - Xuân Anh

VietTimes