Chủ Nhật, 13/05/2007 - 19:31

Đỗ Bảo: "Phụ nữ trong nhạc tôi không chỉ có vợ"
"Chẳng phải tôi không thích hoặc không biết phiêu lưu, nhưng tôi không muốn trả giá cho những sự phiêu lưu không cần thiết, đã qua thời đó rồi”, nói về chuyện tình cảm Đỗ Bảo chân thành chia sẻ.

Anh có thể nói gì về những người phụ nữ trong đời sống của anh?

 

Tôi cám ơn họ. Họ làm nên một phần cuộc sống của tôi. Mẹ là người cho tôi thấy vẻ đẹp của người phụ nữ, người ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách và con đường âm nhạc của tôi…

 

Tôi cũng có nhiều người bạn gái, mỗi người đều rất quan trọng trong từng giai đoạn cuộc đời hoặc có ảnh hưởng đến tôi. Có những người tôi chỉ quen sơ nhưng lại viết được nhiều bài hát. Và có những người rất gần thì tôi không viết được gì, tôi nợ họ. Chẳng hạn về mẹ, trước sau gì tôi cũng sẽ viết về mẹ tôi, và phải viết rất đạt.

 

Vậy, chị Vân, vợ anh, là nguồn cảm xúc cho mấy bài hát của anh đến thời điểm này?

 

Tôi chưa bao giờ đếm, có lẽ mỗi tác phẩm của tôi hiện nay đều hiện diện dù ít, hoặc nhiều, dù đậm nét hay chỉ thoáng qua hình ảnh vợ tôi. Đó là sự tự nhiên. Và tất nhiên cũng không phải chỉ riêng có vợ tôi. Trong một tác phẩm về tình yêu, ít khi nào tôi có thể chỉ viết về một nguyên mẫu.

 

Đã có lần anh nói người ta sống với nhau vì nghĩa hơn là vì tình. Tình yêu mong manh quá chăng?

 

Thực ra ý của tôi không chính xác là như vậy. Trước đây tôi có lần nói rằng yêu thì chỉ gồm nhiều khoảnh khắc yêu, còn đã thương thì thường ta thương suốt đời.

 

Ngày hôm nay bà xã của tôi tự nhiên nói một lời hồn nhiên bất ngờ, hoặc mặc cái áo quá hợp nên tôi thấy yêu rất nhiều, còn lại thường trực tôi thấy cái sự thương mới nhiều. Chẳng hạn tôi thức trắng hàng tuần để làm mix và master album, vợ tôi thức theo, lo ăn lo uống cho tôi, đó là cái sự thương chứ hai đứa có quấn quýt tưng bừng gì đâu.

 

Rồi chẳng hạn khi yêu một ai đó, sau này dù có chia tay để sống và yêu một người mới, thì vẫn mãi thương cái người bạn cũ ấy, tức là vẫn nhớ những kỷ niệm.

 

Anh nói thế không sợ vợ anh suy nghĩ?

 

Vân hiểu tôi lắm, làm sao mà phải suy nghĩ. Vợ tôi hiểu vì sao tôi là người mà cô ấy lựa chọn và dành cho tôi hết mọi điều, cũng như vì sao tôi lại chọn cô ấy. Tôi đã từng viết ca khúc Thuỷ chung tặng vợ, bài hát tôi rất tâm đắc và thực sự không dễ gì tôi viết được một tác phẩm như thế.

 

Chủ quan tôi nghĩ rằng trong giới văn nghệ sỹ, mình khá đủ vững vàng về chuyện tình cảm. Với lại, vợ tôi cũng tự tin ở bản thân lắm đấy. Chúng tôi biết đâu là việc nên làm, đâu chỉ là việc chỉ nên suy nghĩ ở trong tâm trí mình thôi. 

 

Là người nổi tiếng, anh đón nhận hệ lụy của tính đa tình của mình như thế nào?

 

Chuyện tình yêu trong giới văn nghệ khá phức tạp, nó hay được nhân lên quá mức sự thật. Nhiều khi tôi có thể sẽ gặp rắc rối vì thế, cho nên tôi có kỹ năng lảng tránh từ xa. Chẳng phải tôi không thích hoặc không biết phiêu lưu, nhưng tôi không muốn trả giá cho những sự phiêu lưu không cần thiết, đã qua thời đó rồi. Tôi chủ trương làm việc và đạt đến thành quả công việc thôi.

 

Anh là người của công chúng, cũng trải qua nhiều cú sốc trong đời sống, trong đó có cả scandal. Nhưng tôi cảm thấy anh vẫn có vẻ gì đó nhân từ và mỏng manh?

 

Tôi không dám nhận cái chữ nhân từ. Mỏng manh thì đúng với tôi, nhưng tôi chỉ là tôi khi sống như vậy thôi. Nếu có chuyện gì không ưng ý tôi sẽ tự trách mình trước, tự tìm ra hạn chế để điều chỉnh. Khi nào phải lên tiếng trách cứ một ai, tôi thấy mình bất lực và tôi không muốn bị thất bại như thế. Tôi học được ở mẹ lòng bao dung.

 

Tôi hạnh phúc vì mình có sức mạnh để nhìn nhận những vấn đề xảy ra xung quanh, những sai lầm để nhẹ nhàng chỉnh đốn hoặc để tha thứ, cho mình một tâm hồn tốt.

 

Trong sáng tác của anh thấy quá nhiều nỗi buồn và sự chiêm nghiệm?

 

Cũng đâu quá nhiều. Tôi nghĩ ai cũng có những kỉ niệm, niềm vui và nỗi buồn. Trong suốt hành trình từ bé đến lớn, những gì ta trải qua đều mang tới một giá trị chứ. Tôi trân trọng tất cả những gì đã và đang xảy ra. Điều đó, một cách tự nhiên, sẽ lưu lại trong các tác phẩm của mình.

 

Nhưng nói như thế có nghĩa là anh cũng có nhiều kỉ niệm buồn?

 

Tôi có một số năm tháng tuổi thơ khó khăn, sự khó khăn ấy khá đột ngột và nghiêm trọng và nó khiến tâm trí trẻ thơ của tôi ít nhiều bị hẫng hụt. Từ bé đến 5 tuổi, tôi sống rất sung sướng. Vài năm sau, tôi bắt đầu biết suy nghĩ, do bối cảnh xã hội, gia đình tôi rơi vào tình trạng khó khăn, tổn thương cả về tinh thần và vật chất. Vào lúc tôi biết suy nghĩ thì phần lớn tôi chỉ thấy những màu tối chiếm lĩnh trong cuộc sống.

 

Sau này, những năm tháng làm âm nhạc, những chuyện tình yêu non dại đổ vỡ, rồi một thời gian dài tôi bị trầm cảm do thời gian bị bệnh nghề nghiệp, tôi hiểu được sự khốn quẫn trong đời sống. Tiếp xúc nhiều dạng người từ sớm nên tôi nhìn thấy không ít mặt trái của cái sự vui, thế nên chẳng mấy khi tôi thấy vui một điều gì quá trớn. Cuộc sống từ nhỏ đến lớn dạy cho tôi nhiều điều, càng trải nghiệm càng hay.

 

Trong album thứ hai sẽ có thêm niềm vui chứ?

 

Tôi không thể nói hiện nay tôi sáng tác như thế nào. Nhưng tôi tin rằng dù tôi có sáng tác với cảm xúc buồn vui ra sao thì cũng không bao giờ là thứ buồn vui của một kẻ lãng quên mà là của một kẻ thương nhớ. Tác phẩm của tôi cần nhất phải là tôi mà thôi, miễn nó có sinh khí để sống là được, vui buồn thế nào cũng không quan trọng lắm.

 

Cảm ơn anh vì những tâm sự chân tình!

 

Theo Đào Gia Long

VTC.vn