Thứ Năm, 03/05/2007 - 9:12 AM

Từ Tịnh Lôi: "Tôi chưa bằng Củng Lợi và Tử Di"

Thật chẳng hổ danh một "tài nữ", Từ Tịnh Lôi không chỉ thành công trong lĩnh vực điện ảnh (diễn viên kiêm đạo diễn) mà gần đây cô còn được thừa nhận là "nhà văn có sách bán chạy" (những tác phẩm viết trên blog).

Trung tuần tháng 4 vừa rồi, Từ Tịnh Lôi đã trở thành chủ biên tập một tạp chí trực tuyến mang tên Kai La. Nữ nghệ sĩ đa tài này trả lời phỏng vấn báo chí:

 

Vì sao chị lại trở thành chủ bút của một tạp chí trực tuyến?

 

Làm chủ bút một tạp chí là ước mơ từ thuở nhỏ của tôi. Nhưng tạp chí theo kiểu truyền thống thì chắc tôi không kham nổi. Tạp chí trực tuyến không phức tạp đến thế, chỉ cần một người hiểu về thiết kế, có nội dung và có người hỗ trợ về mặt kỹ thuật là được rồi. Đã thành công với việc viết blog, tôi hy vọng mình cũng sẽ đạt thành công tương tự khi làm chủ bút một tạp chí trực tuyến.

 

Được biết nhà văn Vương Sóc cũng đã nhận lời hợp tác với chị?

 

Tôi vốn rất yêu thích các tác phẩm của Vương Sóc. Bộ phim thứ ba mà tôi đạo diễn, Dreams May Come là do nhà văn Vương Sóc viết kịch bản. Tôi tin sự hợp tác trong tương lai của chúng tôi sẽ ngày càng hiệu quả hơn.

 

Tuần báo Time từng xem chị là nhân vật đại diện cho "tính cách mạng" trong giới điện ảnh Trung Quốc. Chị có thấy nhận định đó là chính xác?

 

Thật ra tôi rất bảo thủ chứ chẳng có "tính cách mạng" gì đâu. Nhiều khi tôi thấy cũng rất lạ, thử hỏi mọi người tiêu chuẩn của bảo thủ là "tính cách mạng" là như thế nào thì chẳng ai đưa ra được câu trả lời thỏa đáng. Còn riêng tôi cảm thấy mình chưa xứng tầm như vậy.

 

Mọi người nói chị ít bận tâm đến những gì người khác đánh giá về mình, phải chăng từ bé chị đã như vậy?

 

Không phải vậy, ban đầu tôi cũng rất quan tâm xem mọi người nghĩ gì về mình, chỉ sau này mới để người ta muốn nói sao thì nói, vì dù gì thì tôi vẫn là tôi. Vả lại không thể vì người khác nói này nói nọ mà mình phải thay đổi.

 

 

Chị viết sách và đưa lên blog, lập tức có nhà xuất bản liệt ngay vào danh sách "sách bán chạy trong năm 2006" và mọi người gọi chị là "nhà văn có sách bán chạy"...

 

Và họ đang ép tôi phải viết sách bán tiếp đấy. Dù số lượng tiêu thụ cũng không tồi, ra lần đầu 100.000 bản và nửa năm sau đã bán được 90.000 bản, nhưng như vậy so với cái gọi là sách bán chạy vẫn còn xa lắm. Tôi nghĩ phải tiêu thụ được ít nhất 200.000 bản mới có thể coi là sách bán chạy.

 

Năm 2006, blog có thể coi là một trào lưu "nóng" nhất của các cư dân mạng. Được mệnh danh là "nữ hoàng" trong lĩnh vực này, thu hoạch lớn nhất của chị từ blog là gì vậy?

 

Có lẽ là tôi đã học được sự "biến hóa" này. Năm 2006, việc Những ngày trong cung (một phim của Từ Tịnh Lôi dự kiến làm trong năm 2005 nhưng do chưa tìm được nhà đầu tư nên đến nay vẫn chưa thể khởi quay) bị "chết yểu" khiến tôi rất buồn.

 

Khi ấy bạn bè đã khuyên tôi viết blog. Ban đầu tôi chẳng hề để ý đến việc này, không ngờ về sau lại đạt được thành công. Trong cuộc sống, nếu mọi việc thuận lợi thì có lẽ người ta chẳng bao giờ tự điều chỉnh mình, chỉ khi gặp nghịch cảnh ta mới nhìn lại bản thân và tôi đã viết blog trong hoàn cảnh ấy.

 

Trong danh sách tài trợ của Quỹ đầu tư điện ảnh châu Á năm 2007 có “Những ngày trong cung”. Điều này có đồng nghĩa với việc phim sẽ được hoàn thành trong năm nay?

 

Thực ra, đây mới chỉ là kế hoạch tài trợ và vẫn cần có nhà đầu tư để làm phim. Riêng mình, tôi chưa bao giờ có ý định gác lại Những ngày trong cung, chẳng qua là muốn đợi dịp tốt hơn. Ngay từ năm 2005, tôi đã hy vọng phim này tìm được nhà đầu tư, nhưng hết năm 2006, điều đó vẫn chưa xảy ra. Mong rằng trong năm 2007, mọi việc sẽ tiến triển tốt.

 

 

Nhiều người nhận xét, chị làm diễn viên chẳng bằng làm đạo diễn và nhà văn, còn chị thấy sao?

 

Bản thân tôi cũng chỉ dám nhận mình là một diễn viên ở mức "trung bình cộng". Dù có những bộ phim thành công như Yêu đến tận cùng hay Hãy để tình yêu làm chủ, nhưng không giống với Củng Lợi hay Chương Tử Di, tôi chưa có cơ hội hợp tác cùng đạo diễn tên tuổi như Trương Nghệ Mưu và Lý An.

 

Là diễn viên, đạo diễn và giờ làm chủ bút của Kai La, vậy trong tương lai chị sẽ tập trung vào lĩnh vực nào?

 

Diễn viên. Dù gì thì tôi cũng đã mất 4 năm theo học khóa Biểu diễn ở Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tham gia diễn xuất trong khá nhiều phim. Đó là nghề chính của tôi. Còn đối với việc viết blog, làm chủ biên và ngay cả khi làm đạo diễn, tôi vẫn thấy mình không chuyên nghiệp.

 

Theo Bùi Hữu Xuân

Thể Thao Văn Hóa