Thứ Sáu, 20/04/2007 - 10:42

Giải Cánh diều vàng:

Có cần thiết phải biến “ếch” thành “bò”?
Dân làm nghề tỉnh táo không mấy ai hứng khởi, còn công chúng lại càng chẳng mấy quan tâm. May ra chỉ những người trực tiếp nhận giải và nhận quảng cáo qua truyền hình trực tiếp là thật sự vui vẻ...

Với qui mô tổ chức hoành tráng, long trọng, giải Cánh diều vàng đã được những người “vui tính” gọi đùa là Oscar của VN.

 

“Oscar” ở đây ý chỉ ban tổ chức đã cất công bê gần như nguyên xi kịch bản của đêm trao giải điện ảnh danh tiếng nhất toàn cầu này ở Mỹ về VN. Cũng những đề cử được phóng lên màn hình, cũng những phong bì dán kín nhằm tạo hồi hộp, cũng những nhân vật VIP được mời trao giải... thế nhưng dư luận không ngớt than phiền về giá trị thật của những “cánh diều”.

 

Một thực tế cho thấy hầu hết những buổi công bố và trao giải thưởng ở VN luôn diễn ra hết sức bài bản, cứ việc xếp hàng lên nhận giải mà không tạo được không khí căng thẳng, hồi hộp hay bất ngờ. Ở giải Cánh diều vàng cũng thế. Dễ hiểu thôi, khi kết quả đã được biết trước, thậm chí gần như... công khai thì còn gì để công chúng theo dõi!

 

Những thông tin về kết quả bị rò rỉ luôn... chính xác đến 99%, khiến nhiều đại biểu biết tác phẩm của mình không đoạt giải đã bỏ về hoặc không đến tham dự, và đêm trao giải vô tình trở thành “ngày hội” của một nhóm người đoạt giải chứ không phải của chung giới điện ảnh.

Trận chiến không có đối thủ

 

Không riêng gì giải Cánh diều vàng diễn ra mỗi năm mà ngay cả liên hoan phim VN hai, ba năm mới dám tổ chức một lần, tình trạng độc diễn vẫn là chuyện xưa cũ của thể loại phim hoạt hình và tài liệu nhựa.

 

Ngày trước, khi một số hãng phim phía Nam như Hãng Giải Phóng, Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu TPHCM còn được Nhà nước tài trợ thì chí ít hai thể loại phim này còn có “kẻ Bắc, người Nam” để so kè cao thấp. Nhưng từ nhiều năm trở lại đây tiền đầu tư này bị cắt, chỉ còn Hãng Phim hoạt hình một mình một chợ.

 

Mà ban giám khảo chủ yếu cũng thường là người có thâm niên hoạt hình, “một nhà mà ra cả” nên chuyện đánh giá chẳng khó khăn gì, cứ “ngó” vào biên bản buổi họp tổng kết năm của Hãng Phim hoạt hình là có thể đoán biết kết quả cất trong... phong bì!

 

Ở lĩnh vực phim tài liệu nhựa cũng tương tự như thế. Ngoài Hãng Phim tài liệu khoa học trung ương ra, thi thoảng điện ảnh quân đội cũng góp vào một vài phim để rồi cuộc thi nào cũng “hai ta” thay phiên nhau kẻ nhất người nhì, bởi có bói khắp nước cũng không kiếm được người thứ ba để tranh tài.

 

Ở lĩnh vực phim tài liệu video, tuy đông đảo vì có sự tham gia của nhiều đài truyền hình trong cả nước nhưng với các “chủ phim” này, chuyện có hay không có giải ở Cánh diều vàng cũng chẳng hề gì, vì họ còn có một cuộc chơi tầm cỡ khác là liên hoan truyền hình toàn quốc hằng năm. Tâm lý “lọt sàng xuống nia” này cũng diễn ra như thế ở thể loại phim truyện video, vì qui chế cả hai cuộc thi Cánh diều vàng và liên hoan truyền hình đều không chấm những phim đã có giải bên này hay bên kia.

 

Người làm nghề lăn lộn quanh năm với tác phẩm của mình mà còn thờ ơ vậy thì công chúng càng không có lý gì để quan tâm. Bởi đã từ rất lâu, những bộ phim hoạt hình, tài liệu nhựa, dù hay hoặc dở, dù có giải Cánh diều vàng hay không cũng trở nên quá xa lạ với khán giả khi phim nhựa không thấy có nơi nào chiếu, còn phim video chiếu ở truyền hình thì sao địch nổi với các chương trình giải trí phong phú ở các kênh nước ngoài.

 

“Bất chiến tự nhiên thành”

 

Có “lao xao” chút gì chăng là ở thể loại phim truyện nhựa. Nhưng ai cũng biết với kinh phí tài trợ mỗi năm một giảm, số lượng phim dự giải Cánh diều vàng chưa năm nào vượt qua số ngón của hai bàn tay. Năm nay, nhờ ba lần lùi thời gian tổ chức lễ phát giải mới có được đến con số 9 mà đã có người nhẩm tính số lượng giải dự định trao nhiều gấp đôi số đầu phim.

 

Một cuộc thi với quá ít đối thủ, gần như “bất chiến tự nhiên thành” chắc chắn không làm ai hào hứng, kể cả người thắng cuộc. Còn với công chúng, thái độ lạnh lùng là tất yếu vì hầu hết các bộ phim dự giải Cánh diều vàng hằng năm đều vừa vội vã xuất xưởng, chưa kịp trình chiếu rộng rãi, hoặc giả đã ra rạp thì cũng không mấy người xem.

 

“Tiền lệ” này năm nay có phần nào được “giải hạn” nhờ sự có mặt của ba bộ phim mà hai trong số đó là của tư nhân (Võ lâm truyền kỳ, Áo lụa Hà Đông của Hãng phim Phước Sang) và một phim được sản xuất từ nguồn vốn bên ngoài nhằm chiếu tết của Hãng phim Giải Phóng (phim Chuông reo là bắn).

 

Giải Cánh diều vàng thực chất thoát thai từ giải thưởng hằng năm của Hội Điện ảnh VN, một giải thưởng mang tính nội bộ nằm trong hệ thống giải thưởng chung của Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật (gồm bảy hội: văn học, âm nhạc, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc, điện ảnh).

Nhằm động viên sức sáng tạo của nghệ sĩ thông qua các tác phẩm họ đóng góp cho xã hội, hằng năm Nhà nước cấp cho mỗi hội một số tiền để làm giải thưởng. Và thay vì trao giải âm thầm như các hội khác, từ vài ba năm trở lại đây, Hội Điện ảnh VN đã đặt cho nó tên gọi giải Cánh diều vàng và kết hợp với VTV đưa buổi lễ trao giải lên sóng truyền hình trực tiếp với sự hỗ trợ của các doanh nghiệp (thông qua quảng cáo).

Nhưng qua vài lần tổ chức, rõ ràng ban tổ chức đã rất cố gắng để “tôn” lên, nhưng bản thân các nghệ sĩ dường như không mấy ai thật sự thấy “vinh” vì càng tổ chức hoành tráng long trọng, càng lộ ra sự khập khiễng đến khôi hài giữa hình thức tổ chức và giá trị nội dung các tác phẩm và cá nhân được giải trước mắt công chúng.

Tôn vinh nghệ sĩ bằng những buổi lễ được tổ chức với qui mô lớn đồng nghĩa với việc tìm kiếm sự đồng thuận của công chúng. Nhưng trong tình hình phim ảnh nghèo nàn và chưa được lòng người xem như hiện nay, liệu có cần thiết phải cố thổi để biến con ếch thành con bò... rỗng!

 

 

Theo Cát Vũ

Tuổi Trẻ