Thứ Năm, 19/04/2007 - 01:38

Chí Trung: "Ở nhà, vợ tôi là sếp"
(Dân trí) - "Cô ấy cho tôi ăn thì tôi được ăn. Cô ấy đi ngủ thì tôi đi ngủ nhưng đến cơ quan thì khác. Tôi bảo cô ấy chết thì cô ấy phải chết vì khi ấy tôi là sếp mà", Chí Trung hóm hỉnh trả lời.

29 năm trong nghề, 10 năm trong cương vị trưởng đoàn và cũng đã từng tự tay dựng rất nhiều vở kịch, lý do gì khiến anh quyết định đi học lớp đạo diễn tại chức?

 

Vì nước ta vẫn rất trọng bằng cấp. Anh có tài nhưng anh không có bằng cấp, anh rất khó được nhìn nhận một cách công bằng, rất khó để có thể làm được điều mình muốn. Tôi đã từng chứng kiến đạo diễn Doãn Hoàng Giang gặp nhiều trở ngại trong công việc chỉ vì thiếu một cái bằng đạo diễn dù chẳng ai dám nghi ngờ tài năng và tư cách của chú ấy. Tôi không muốn mình gặp phải những khó khăn như thế.

 

Những khó khăn mà anh nói tới có phải liên quan tới chuyện thăng tiến trong sự nghiệp không?

 

Cũng không hẳn là chỉ trong việc đó. Tuy nhiên, chẳng có gì là xấu nếu người ta muốn được thăng tiến. Chức vụ xét một cách tích cực đó là sự công nhận của xã hội đối với những cố gắng, nỗ lực của một cá nhân. Tôi có tài năng, tôi sẵn sàng lao động cật lực cho công việc mà tôi đang làm thì tôi xứng đáng được công nhận chứ. Mọi người chỉ có quyền khinh tôi nếu tôi đi lên không phải bằng đôi chân của chính mình.

 

Gắn bó với hài kịch lâu như thế, anh nghĩ thế nào trước những nhận xét đôi khi để gây cười, hài kịch đã không ngại ngần sử dụng nhiều yếu tố thô tục?

 

Tôi thừa nhận là có tình trạng ấy, để đẩy cái hài lên cao trào, nhiều đạo diễn, diễn viên cũng hơi quá tay. Nhưng thiết nghĩ mọi người cũng nên có một cái nhìn thoáng hơn với hài kịch. Trong một vở kịch đầy ắp các chi tiết, các tình huống, ta không thể đòi hỏi các chi tiết nào cũng hoàn hảo. Đôi khi phải biết chấp nhận các hạt sạn.

 

Tuy nhiên, tôi cũng đã từng chứng kiến rất nhiều những văn nhân nho nhã. Họ chưa một lần bước chân tới nhà hát để xem một vở hài kịch. Ấy vậy mà luôn dài mồm chê hài kịch của chúng tôi. Tôi xin lỗi nhưng nói thẳng, những người đó thì biết gì. Muốn chê một cái gì đó, trước tiên hãy hiểu nó, đừng có nhìn một mặt, đứng ở một chỗ rồi buông lời nhận xét cho cả một tổng thể.

 

Có vẻ như anh còn rất nhiều bức xúc khác?

 

Đúng thế. Công bằng mà nói, làm hài kịch bây giờ rất khó. Một diễn viên hài cũng phải cong lưng ra làm việc, cũng phải vắt kiệt sức mình cho các vai diễn. Nhưng vẫn không ít người coi hài kịch không phải là dòng kịch chính thống và chúng tôi thường bị xem nhẹ hơn các diễn viên chuyên diễn các vai chính kịch.

 

Dạo này thấy anh có vẻ hay kể về trang trại của mình?

 

Tôi chót khoe gia đình mình có một cái trang trại nhỏ trên Lương Sơn, thế là mọi người tha hồ xì xào. Tôi cũng thấy lạ. Tôi không phải là đại gia, nhưng nếu tôi giàu, tôi có quyền khoe chứ. Tôi làm giàu bằng tài năng và sức lực của mình cơ mà. Tôi giàu thì có hại ai đâu?

 

Hai vợ chồng làm chung một cơ quan, hơn nữa lại chung trong một đoàn kịch, làm thế nào để có thể giữ được hòa thuận?

 

Tôi có một nguyên tắc thế này, diễn viên trong đoàn tôi, ngoài đời xấu tốt thế nào, tôi không quan tâm, nhưng khi đã đến cơ quan rồi, thì hãy để cái xấu ở nhà, chỉ được mang cái tốt đến thôi. Vợ chồng tôi cũng phải tuân theo nguyên tắc ấy.

 

Hơn nữa, chúng tôi phân biệt rõ ràng lắm. Ở nhà, Huyền là sếp. Cô ấy cho tôi ăn thì tôi được ăn. Cô ấy đi ngủ thì tôi đi ngủ nhưng đến cơ quan thì khác. Tôi bảo cô ấy chết thì cô ấy phải chết vì khi ấy tôi là sếp mà.

 

Anh có phải là người chồng hay ghen không?

 

Tôi không bao giờ ghen vì Huyền không phải là một phụ nữ quá xinh đẹp, quá tài năng hay lẳng lơ để có thể ngoại tình.

 

Anh có nghĩ mình cả tin quá không?

 

Sự cả tin tới ngờ nghệch ấy đôi khi lại là thứ để giữ vợ chặt nhất. Tuy nhiên, tôi tin Huyền nhưng không có nghĩa là tôi không quan tâm tới cô ấy. Tôi luôn tạo ra một thứ tựa như cái kén của con tằm để bao bọc Huyền. Tôi biết tường tận mọi thứ liên quan tới vợ mình. Thậm chí ngay bây giờ tôi vẫn biết cô ấy đang ở đâu và đang làm gì.

 

Anh có sợ mọi người sẽ nghĩ, anh đang kiểm soát vợ không?

 

Sao lại gọi là kiểm soát. Cái kén tôi tạo ra đủ rộng để Huyền có một không gian cho riêng mình. Hơn nữa tôi nghĩ Huyền cũng thích điều ấy vì lúc nào cô ấy cũng cảm nhận được tình yêu mà chồng dành cho mình.

 

Cảm ơn anh về buổi trò chuyện này!

 

Thu Giang