(Dân trí) - “Tôi không thể bộc lộ những gì tuỳ thích trước công chúng. Tôi phải cư xử, trò chuyện cho đúng mực bởi những người bên cạnh có thể hiểu tôi nhưng hàng nghìn người khác thì chưa hẳn”, MC của “Tạp chí Phụ nữ” - người đẹp Ngọc Oanh chia sẻ.
Dù đã rất cố gắng trong việc thay đổi phong cách, trau dồi kiến thức để phù hợp với từng chương trình và hiện đang là gương mặt MC được lựa chọn số 1 cho các sự kiện văn hoá văn nghệ, nhưng đôi khi khán giả vẫn có cảm giác Oanh còn “non” trước các khách mời là người nổi tiếng và rất có tầm?
Điều này, tôi cũng biết! Tôi còn quá non khi đối tượng khách mời của chương trình là những chuyên gia. Việc chuẩn bị kịch bản, câu hỏi về đề tài chuyên môn nào đó không hề đơn giản và tôi không tránh khỏi những lúc gồng mình. Mà gồng mình nhiều rất mệt mỏi!
Tôi biết công việc của một MC không hề đơn giản như mọi người nghĩ là chỉ cần xinh xắn, ăn mặc đẹp và học thuộc lời thoại. Tôi biết những khó khăn mình phải chấp nhận khi làm công việc này. Nhưng tôi sẽ cố vượt qua những yếu điểm và làm việc tốt nhất những gì có thể vì tôi rất thích công việc tôi đang làm.
Khi gặp phải những trường hợp “phải gồng mình”, Oanh “xử lý” như thế nào?
Thực ra đối với những vấn đề mình chưa được biết nhiều lắm, tôi phải đọc, tìm hiểu rất kỹ trước khi thực hiện chương trình. Dù có chuẩn bị tốt mấy, nhiều khi vẫn bị “hớ”, bị lúng túng khi có chi tiết “quay ngoắt” với kịch bản. Ban đầu gặp phải những sự cố như thế, tôi khá luống cuống, cứng nhắc nhưng sau này tôi bình tĩnh hơn, đối đáp tự nhiên tạo cảm giác thoải mái, thậm chí phản biện lại những lời người khác nói.
Không thể khẳng định rằng ai đó biết tất cả và MC cũng thế. Vai trò của MC là dẫn dắt, xuyên suốt chương trình, tạo không khí cho chương trình vì thế tôi chú ý hơn đến cảm giác của khách mời cũng như khán giả truyền hình. Một câu nói hài hước, một câu chuyện đời thường nhưng ý nghĩa hay chỉ là một nụ cười sảng khoái cũng đủ “hoá giải” những vấn đề “đao to búa lớn”. Quan trọng nhất vẫn là cách phản ứng nhanh của mình.
Ngọc Oanh duyên dáng trong chương trình "Tạp chí phụ nữ"
Nghe nói Oanh hay góp lời vượt ra ngoài kịch bản, tự ý thay đổi kịch bản làm mếch lòng cả ê-kíp?
Đôi khi tôi cũng làm mếch lòng đồng nghiệp vì những “ngẫu hứng” của mình. Nhưng những điều tôi muốn hướng tới chỉ là kịch bản đỡ khô cứng, câu lệ, hợp với phong cách của mình mà thôi. Tôi nghĩ sự chủ động của MC là rất cần thiết để xử lý các chi tiết ngoài kịch bản. Tôi đang cố gắng trao đổi với đồng nghiệp chuẩn bị những “kịch bản mở” để chương trình bất ngờ, hấp dẫn hơn.
Người ta cũng hay nói đến “bệnh đơ” của các MC khi phải làm việc quá nhiều, “cười nói như điên” mà thể trạng mệt mỏi. Oanh có gặp phải tình trạng như vậy không?
(Cười) MC là hay bị “máy treo” lắm. Nhiều lúc làm việc quá tải, tập tành, chạy chương trình liên miên khiến đầu óc nặng trịch, không thể tiếp thu được gì thêm. Có thể khi xem, khán giả vẫn thấy MC cười hết cỡ, nói như súng liên thanh nhưng quả thực ở đằng sau cánh gà, sau mỗi chương trình mới thấy hết sự mệt mỏi.
Có lần chạy chương trình gấp gáp, đi lại, lên xuống cả ngày, ăn tạm bợ cái bánh mỳ đồng nghiệp mua cho, người cứ mệt lả. Dẫn xong chương trình là cổ họng khô rát, mắt cứ ríu cả lại. Nhiều lần, làm xong, chẳng thiết tha đi ăn uống, chơi bời với mọi người, vẫy cái taxi và “trôi” về nhà để ngủ một trận li bì.
Tôi nhiều khi làm việc căng thẳng quá, không còn thời gian để làm việc khác nữa. Hơn nữa luôn lo lắng với suy nghĩ là MC thì phải biết nhiều cho nên cái gì tôi cũng cố biết, mà chưa hẳn cái gì mình cũng biết sâu.
Để “máy không treo”, trong cuộc sống tôi giữ nguyên tính cách ngẫu hứng, bạn bè đùa là “nhí nhảnh như con cá cảnh”. Sống vui vẻ, thoải mái cũng là cách giải toả, lấy lại thăng bằng.
Ngọc Oanh trao đổi với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền trước khi quay chương trình
Nhưng nhiều người biết Oanh thì thấy trong cuộc sống, cô MC này kín kẽ, bài bản và che chắn điều tiếng lắm?
Tôi cũng chỉ là một người bình thường với những ưu điểm nhược điểm, hờn giận, yêu ghét cả thôi. Đối với gia đình tôi vẫn là cô con gái bé bỏng, thích được chiều, thích nhõng nhẽo và ngốn ngấu các món ăn của mẹ. Đối với bạn bè tôi là người vui vẻ, nhí nhảnh, thích đưa ra những ý tưởng ngồ ngộ.
Bên cạnh đó, tôi cũng ý thức được rằng mình là người của công chúng, không thể bộc lộ những gì tuỳ thích trước công chúng. Tôi phải cư xử, trò chuyện cho đúng mực bởi những người bên cạnh có thể hiểu tôi nhưng hàng nghìn người khác thì chưa hẳn. Có thể đối với một vài người khi tiếp xúc cho rằng tôi là người kín kẽ, che chắn điều tiếng nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan ban đầu. Mỗi người là một thế giới riêng, cần thời gian để khám phá.
Mà thật ra, tôi có tránh được những đồn thổi đâu nếu như người ta cứ ác ý. Chỉ một lần tiện đường đón đưa của anh bạn Joe cũng để người khác thêu dệt chuyện yêu đương. Chỉ một lần ngồi sau Lê Hiếu cũng khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi to đùng rồi. Làm người của công chúng khác nào “làm dâu trăm họ” mà có chiều nổi trăm họ đâu.
Xin cảm ơn Ngọc Oanh!
Thu Nguyên