(Dân trí) - “Tôi giống như một cô gái đỏng đảnh nói với anh chàng người yêu đang hờ hững rằng: Em ghét anh”, nhiếp ảnh gia người Đức gốc Việt, Thanh Long tâm sự.
Anh có thể nói gì về sự gặp gỡ giữa anh và nhiếp ảnh?
Sự gặp gỡ và gắn bó giữa tôi và nhiếp ảnh, đó là số phận.
Là số phận? Anh có nghĩ mình mình hơi cường điệu hóa sự việc không?
Tôi không hề cường điệu. Tôi đã từng làm rất nhiều việc như đi giao báo, đi bán bánh pizza, đi giao hàng… tất cả chỉ để được làm nhiếp ảnh. Ngoài nhiếp ảnh ra, tôi không muốn và không thể làm bất cứ việc gì.
Khi tôi còn rất nhỏ và đang sống ở Việt Nam, ba tôi đi Đức về có mang theo một chiếc máy ảnh nhỏ. Lúc đó, chiếc máy ảnh còn là một đồ vật khá có giá trị. Ba tôi luôn nạt “không được động vào đâu đấy”. Tôi vâng vâng dạ dạ, nhưng khi ba vừa ra khỏi nhà, tôi liền chộp lấy nó, ngắm nghía, vuốt ve nó không biết chán.
Rồi khi phải theo gia đình sang Đức. Tôi đột ngột bị mang ra khỏi cuộc sống quen thuộc và bị quăng vào một môi trường hoàn toàn mới. Để giao tiếp với thế giới xung quanh, tôi chỉ còn cách duy nhất là dùng hình ảnh. Tôi "vẽ" những điều tôi nghĩ, tôi chụp lại những khoảnh khắc tôi muốn chia sẻ với mọi người.
Vậy thông điệp mà anh muốn gửi tới người xem trong cuộc triển lãm “Quê hương xa lạ” sắp diễn ra tại Viện Goethe là gì?
Trước khi trả lời câu hỏi đó, tôi muốn nói qua một chút về cái trại tị nạn Halfburg. Thật ra cái trại tị nạn đó không có tên, những người sống trong đó đã dùng tên con đường gần đó để đặt tên cho nơi mà mình đang sống. Họ luôn nói: “Tôi sống ở Halfburg” không ai nói: “Tôi sống trong trại tị nạn”.
Những người trong trại đến từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có không ít người Việt Nam. Họ đến Đức với nhiều mục đích, nhiều dự định, nhiều ước mơ khác nhau, nhưng rút cục, họ phải cam chịu sống trong trại tị nạn.
Trong trại tị nạn đó, chua xót hơn còn không ít người Đức. Họ không được sống trong chính cái xã hội mà lẽ ra thuộc về họ. Tôi còn nhớ, có một người phụ nữ, bà đã sống cùng chồng hơn hai mươi năm trong trại tị nạn Haffburg. Hai năm trước chồng bà ấy mất. Vậy mà lần nào khi tôi vào thăm, bà cũng hỏi: “Tao đã kể cho mày nghe chưa nhỉ? Chồng tao vừa mới mất”. Khi bà ấy hấp hối, câu cuối cùng của bà ấy cũng là “tao đã kể cho mày chưa nhỉ, chồng tao vừa mới mất”. Mỗi người trong trại tị nạn là một số phận bị lãng quên. Họ không có quê hương hoặc xa lạ trên chính quê hương của mình.
Tại sao anh lại lựa chọn đề tài này?
Vì tôi là một kẻ xa quê. Tôi cũng từng nếm trải nỗi cô đơn lạc lõng và tủi nhục ở xứ người. Tôi chụp những người trong trại tỵ nạn, không phải với con mắt của nghệ sĩ đơn thuần. Tôi chụp họ với sự đồng cảm và đôi khi, tôi nhìn thấy chính bản thân mình trong những con người ấy.
Sang Đức từ nhỏ, liệu anh còn nhớ gì về Việt Nam không?
Tại sao lại không? Tôi là người Việt chứ đâu phải người Đức. Tôi vẫn giữ thói quen ăn cơm bằng đũa và bát. Tôi vẫn dùng cái tên Việt chứ không phải một cái tên Đức nào khác. Tôi vẫn nhớ vùng biển Hạ Long, nơi được sinh ra. Tôi vẫn nhớ từng kỷ niệm ngày bé, từng chiếc bánh mì mà mẹ mua về sau mỗi buổi chợ. Tôi vẫn nhớ mùi hương hoa nhài trên con đường mà tôi thường đưa cô bé cùng lớp về.
Vậy sao đã có lần anh thốt lên “Tôi ghét Hà Nội”?
Tôi ghét Hà Nội những lúc tắc đường. Tôi ghét Hà Nội khi mỗi lần trở lại, tôi nhìn những nụ cười dường như ngày một trở nên xa vắng hơn. Tôi giống như một cô gái đỏng đảnh nói với anh chàng người yêu đang hờ hững: “Em ghét anh”.
Mỗi lần có việc ra ngoài, anh rất hay hỏi đường mặc dù anh đã biết cách đi đến nơi anh muốn?
Đúng thế. Tôi muốn tận dụng mọi cơ hội để được trò chuyện với đồng bào của mình. Ở bên kia, có nhiều khi tôi thèm được nghe tiếng Việt một cách khủng khiếp.
Có khi nào anh gặp rắc rối với cái tính hay hỏi ấy của mình chưa?
Có chứ. Lần trước, có hai người phụ nữ, hình như họ đang cãi nhau thì phải. Tôi lớ ngớ xông tới hỏi đường, liền bị mắng cho một câu “Đồ vô duyên”. Lúc đó cũng chẳng rõ họ nói gì đâu, mãi sau mới biết họ đang mắng mình. Thôi đành tự an ủi, nhờ có họ mà mình học được thêm một từ mới “Đồ vô duyên”.
Thế anh còn học được thêm từ nào không?
Tôi học được cách khen phụ nữ.
Khen như thế nào?
Em thật xinh đẹp và có duyên.
Vậy anh đã tìm được cô nào “xinh đẹp và có duyên” chưa?
Bạn bè tôi thường gắn cho tôi cái tên “ Mr típ phờ nờ mới” bởi tôi yêu phụ nữ. Với tôi, mỗi người phụ nữ luôn là một bông hoa, rất đẹp và rất thơm.
Cảm ơn anh về buổi trò chuyện!
Thu Giang