Cô người mẫu nhỏ nhắn quê Nam Định đang chuẩn bị những thủ tục cuối cùng cho chuyến đi khá dài. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ diễn ra hơn một giờ đồng hồ nhưng tôi biết Vũ Thu Phương háo hức mong chờ một sự thay đổi: "Đã đến lúc tôi phải đi tìm cho mình một đôi giày mới!"
Bật mí một chút về cuộc sống của Phương bây giờ đi?
Tôi đang chuẩn bị mọi thủ tục cho chuyến sang Mỹ. Chắc chắn sẽ không dễ dàng để làm quen với cuộc sống mới. Với những may mắn hiện tại, tôi nghĩ mình chỉ mới bắt đầu đi những bước đầu tiên của nghề người mẫu. Thế mạnh duy nhất của tôi lúc này là tôi dám thử, dám làm và dám cố gắng.
Tôi đang cố gắng trở thành người mẫu chuyên nghiệp nhưng không phải bằng mọi giá. Tôi muốn người ta nhắc đến một cô người mẫu làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp chứ không phải cô gái có thể đánh đổi mọi thứ. Tôi muốn đi bằng chính đôi chân của mình.
Phương đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt, sự ganh ghét, hoài nghi trong thế giới catwalk như thế nào?
Bất kể ngành nào cũng có sự cạnh tranh thôi. Vì phải có cạnh tranh mới phát triển. Đó là quy luật và nghề người mẫu bây giờ cũng nằm trong quy luật đó. Tôi nghĩ miễn đừng dùng thủ đoạn với nhau còn thì mọi người cứ cạnh tranh đi. Tôi ủng hộ!
Trong giới người mẫu, Phương thần tượng ai?
Người mẫu nước ngoài tôi thích Kate Moss. Còn ở Việt Nam, chị Ngọc Thúy là người thầy dìu dắt, chỉ bảo tôi rất nhiều. Không thật sự thần tượng một ai đó nhưng tôi thấy ở mỗi người đều có những cái hay mà mình cần học hỏi.
Tức là lấy họ làm mục tiêu để hướng đến chứ không tạo ra cái tôi?
Mỗi người có một hướng đi khác, không ai giống ai cả. Bản photo bao giờ cũng mờ hơn bản chính. Tôi muốn là bản chính chứ không muốn làm bản photo của ai cả.
Nhiều người mẫu quan niệm, để nổi tiếng thì phải xuất hiện thật nhiều. Nhưng với Thu Phương thì hình như không phải vậy và PR cho bản thân lại là xuất hiện ít hơn?
Nếu tôi là khách hàng tôi không muốn người mẫu xuất hiện ở khắp nơi là đại diện nhãn hiệu cho mình. Như thế thì dễ nhàm chán lắm, chẳng có gì là mới mẻ cả.
Và Phương đang chứng tỏ người mẫu không phải bông hoa di động, không phải "mài" hương để sống?
Sắc đẹp quan trọng thật đấy nhưng nếu sắc đẹp với một đầu óc rỗng tuếch thì chỉ hoài nhan phí sắc mà thôi. Còn nếu người ta không lao động chân chính thì sớm muộn cũng có kết cục không ra gì cả.
Trong gia đình bây giờ còn có ai phản đối việc Phương trở thành người mẫu không? Nghe nói lúc đầu bố Phương phản đối ghê lắm?
Lúc đầu bố và cả anh trai tôi phản ứng dữ dội về việc tôi trở thành người mẫu. Đã có thời gian tôi phải nói dối bố mỗi khi có sô diễn hay chụp hình, chỉ dám bỏ đôi giày cao gót vào cặp rồi xin đi học thêm, khi về lại phải chùi bỏ ngay lớp phấn son... Nhưng tôi có cách để thuyết phục mọi người trong gia đình. Và rõ ràng tới nay nghề người mẫu không xấu như người ta nghĩ.
Có khi nào Phương cảm thấy sợ, cô đơn trong thế giới người mẫu đầy màu sắc?
Lúc mới vào nghề tôi thường cảm thấy cô đơn, nhất là những lúc bạn bè đồng nghiệp không hiểu mình cho rằng mình có ý tách biệt tạo khoảng cách, hiểu lầm mình, nhưng bây giờ thì ổn cả. Ai cũng tốt bụng và dễ thương.
Năm vừa rồi thấy Phương xuất hiện khá nhiều trên mặt báo, nhất là đứng tên quảng cáo cho nhiều hãng?
Có lẽ năm nay là năm may mắn. Tôi luôn nghĩ mình là người may mắn.
Có người nói: Cát-sê quảng cáo thấp nên các người mẫu đàn chị không chịu nhận, chỉ có Thu Phương gật đầu... Là người trong cuộc, Thu Phương nghĩ thế nào về lời đồn đại này?
Tôi là người học kinh tế nên có thể tự đánh giá được giá trị sức lao động của mình. Cát-sê thấy hay cao thì chỉ có tôi và khách hàng biết có ai biết nữa đâu mà đồn thổi...
Cũng "đá" thêm điện ảnh, bộ phim "Võ lâm truyền kỳ" có sức hút với Phương thế nào?
Tôi rất thích đạo diễn Lê Bảo Chung và hãng phim Phước Sang. Tôi đã chứng kiến những thành công của họ và đã có lúc nghĩ ước gì được làm việc với êkíp này. Và thật không ngờ thần may mắn đã mỉm cười khi đạo diễn Lê Bảo Chung mời tôi vào vai trong "Võ lâm truyền kỳ"...
Chân yếu tay mềm, vậy mà nhiều cảnh Phương tự diễn không cần cascadeur, thế Phương không sợ những cảnh quay nguy hiểm ảnh hưởng đến nhan sắc sao?
(Cười)... cái gì cũng cái giá của nó chứ. Quay xong phim, ai cũng đen thui à. Kỷ niệm thì nhiều lắm đặc biệt nhất là ngày nào tôi cũng cười từ sáng đến tối vì mấy người bạn diễn quá hài hước. Nhưng vui lắm cơ vì mình lại phát hiện ra thêm một đam mê khác nữa là điện ảnh.
Nếu phải chọn lựa một trong hai giữa điện ảnh và thời trang, Phương sẽ chọn con đường nào?
Thời trang với tôi làm trọng, nhưng tôi sẽ sắp xếp dùng hòa thật tốt cả hai.
Phương có tự tin nếu được làm việc với các đạo diễn bậc thầy Hoolywood không?
Có chứ, nếu không thử thì làm sao biết khả năng của mình đến đâu (cười).
Ai cũng có điểm yếu. Phương nghĩ điểm yếu lớn nhất của mình là gì khi sang xứ người?
Có lẽ, điểm yếu lớn nhất là sẽ rất buồn khi phải đi xa. Tôi luôn cảm thấy trong gia đình một sự thân thuộc đáng yêu. Nếu phải xa thì sẽ cô đơn lắm lắm.
Nhiều người khen đôi mắt có hồn của Phương, nhưng ít người biết đôi mắt ấy vừa cận vừa loạn thị 4 điốp. Phương đã tập thế nào để sải bước không cần kính trên sàn cat-walk?
Nhờ kỹ thuật cả đấy. Nhiều người cũng bảo tôi sao điệu thế đi đâu cũng mang kính sát tròng. Nhưng nếu không có, nhiều khi gặp người quen chào mà cứ đi luôn. Bị giật hoài nên đành phải chuẩn bị thật kỹ trước khi ra đường.
Nghe phong thanh hợp đồng của Phương với LA Models khoảng 20.000 Usd/mùa (2-3 tháng), trong khi show diễn ở VN thì thất thường cát-sê lại không cao...
Có nhiều thuận lợi nhưng không ít khó khăn chờ đợi tôi phía trước. Chắc rằng đã đến lúc tôi phải tự tìm mua cho mình một đôi giày mới, cao hơn, chật hơn và khó đi hơn rồi. Nhưng tôi tin rằng, dù có khó khăn thử thách, tôi cũng sẽ không quỵ ngã.
Nếu sau khi kết thúc hợp đồng Los Angeles và New York Model lại... xin ký tiếp, Phương sẽ quyết định thế nào?
Tôi sẽ được học những khóa học về cách nói chuyện trên truyền hình và diễn xuất chuyên nghiệp. Mục đích của công ty là đào tạo những người mẫu toàn diện, bồi dưỡng và phát triển khả năng của bản thân. Tôi sẽ có cơ hội tham gia vào những show thời trang lớn và xuất hiện trên những tạp chí danh tiếng của Mỹ... Sang đó chỉ là để vừa học vừa làm thôi, tôi là người hướng nội, không thích sống ở nước ngoài. Có lẽ, tôi sẽ về Việt nam thôi.
Hình như suy nghĩ này của Phương hơi trái ngược với Bảo Hòa?
Dĩ nhiên rồi, mỗi người một tính cách mà!
Phương có bao giờ định nghĩa hạnh phúc của mình không?
Hạnh phúc với tôi thứ nhất là được làm người mẫu. Thứ hai là tôi được làm một người bình thường như bao người khác ngoài giờ phút trên sàn diễn. Tôi có một gia đình hạnh phúc với cả bố mẹ và anh trai, ai cũng yêu thương và lo lắng cho tôi hết mực. Tôi còn có một người bạn trai rất yêu tôi, luôn chăm sóc, chia sẻ và ủng hộ tôi.
Sự cách xa có thể tăng hương vị tình yêu nhưng cũng có thể đốt cháy tình yêu... Phương không sợ sao?
Tôi chỉ nghĩ có tin nhau thì tình yêu mới bền được!
Xin cảm ơn và chúc Phương thành công!
Theo Việt Hà - Kevin Nguyen
Quốc tế Thị trường Tiêu Dùng