Thứ Năm, 15/03/2007 - 13:50

Kim Oanh: “Tôi là người cá tính mạnh”
(Dân trí) - “Tôi không thích những vai diễn nhờ nhờ hay chỉ diễn vai để cho công chúng thích. Tôi sợ nhất vào cái vai mà không ai biết, thấy mình người ta cứ à, ờ con này đóng phim gì nhỉ?”, nữ diễn viên chuyên vào vai đanh đá, ghê gớm tâm sự.

Nghe nói chị mới chuyển sang phòng Sân khấu - Ban Văn nghệ của Đài THVN, không làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ nữa. Liệu có phải chị “theo chồng bỏ cuộc chơi”?

 

Đúng là tôi mới chuyển sang phòng Sân khấu - Ban Văn nghệ Đài THVN nên nhiều người tếu vui rằng “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Nhưng tôi xin khẳng định là theo chồng nhưng không… bỏ cuộc chơi.

 

Làm diễn viên tôi rất thích, nhất là diễn trên sân khấu nhưng công việc của một diễn viên sân khấu tốn quá nhiều thời gian. Nếu một công việc bình thường chỉ ngày 8 tiếng, diễn viên sân khấu nhiều khi phải làm mười mấy tiếng. Tôi giờ đã có gia đình rồi, cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình. Sức khoẻ và thời gian không cho phép tôi tiếp tục biểu diễn sân khấu nữa.

 

Vậy còn công việc đóng phim chị có định tiếp tục nữa không  sau một loạt vai ấn tượng như Mây của “Sóng ở đáy sông”, Tuyết của “Những ngọn nến trong đêm”, hay Trà trong “Chuyện như đùa”?

 

Tôi vẫn đóng phim đấy chứ! Tôi đang lồng tiếng cho nhân vật của mình trong 18 tập phim của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần, dựa theo truyện vừa Ma làng của nhà văn Trịnh Thanh Phong. Hiện tại tên phim chưa rõ để là Ma làng hay Đêm cuối cùng của mùa đông.

 

Kế hoạch của tôi là hai năm tham gia một bộ phim dài tập, tất nhiên trong khoảng thời gian giữa đấy mà có những vai diễn hay, lạ thì mình vẫn nhận lời, nếu nó giống các vai khác mình từng diễn thì thôi. Không biết các diễn viên khác thế nào chứ, tôi thường xuyên đi xin vai diễn và tôi công khai điều đó. Ví dụ nghe bên Hãng phim truyền hình có bộ phim mới, có vai diễn phù hợp với mình, tôi sẽ tìm hiểu thông tin và tìm gặp đạo diễn. Có những người cho hoặc có những người không cho vai diễn, nhưng tôi không bao giờ ngại…xin.

 

Chị có thể nói nhiều hơn một chút về vai diễn mới của mình không?

 

Tôi vào vai một phụ nữ tên là Ló, không chồng mà chửa, chuyên đi ăn cắp vặt. Ló nguyên là một người tốt, bản chất lương thiện nhưng hoàn cảnh xô đẩy, vì kiếm kế sinh nhai đã đi ăn cắp vặt. Cũng vì hoàn cảnh mà cô ta trở thành một kẻ xấu.

 

Lại vào vai phản diện - một tuýp nhân vật quen thuộc, chị không cảm thấy chán ngấy sao?

 

Tôi chưa bao giờ chán ngấy khi được…diễn!

 

Nhưng khán giả sẽ nhàm với hình ảnh cứ thấy Kim Oanh là nghĩ ngay một cô gái ghê gớm và độc địa. Đóng mãi một vai sẽ tạo ra những lối mòn, quá đà và giả tạo?

 

Làm diễn viên ai cũng muốn đóng nhiều vai nhưng có những điều mình phải…chấp nhận. Nếu để thay đổi một hình tượng nhân vật hoặc hình thức nhất định còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoá trang, người đạo diễn, kinh phí…

 

Tôi có thể vào vai một người tốt nếu hoá trang tốt, nếu đạo diễn có nhiều thời gian và chi phí cho vai diễn nhiều. Thường là kinh phí cho một bộ phim của mình không nhiều nên các đạo diễn đều tìm đến các diễn viên “ăn sẵn”(nghĩa là người chuyên đóng vai ác, người chuyên thể hiện vai hiền). Tôi nói rất đơn giản là tôi thường vào vai đanh đá, cá tính thành công thì tất cả những đạo diễn các bộ phim sau đó sẽ mời tôi vào tuýp nhân vật đanh đá, cá tính - đó là sự an toàn cho bộ phim của họ. Rất ít người dám… liều lĩnh giao cho tôi một vai chính diện.

 

Có nghĩa là “cơ hội” đóng vai tốt vẫn chưa đến và chị vẫn “đóng đinh” một  tuýp vai diễn. Cũng bởi quá thành công trong vai diễn, mà không ít người bị ác cảm vai diễn mà ghét lây sang con người thực. Chị cũng nằm trong số đó chứ?

 

Thực ra tôi quen rồi. 10 năm làm nghề diễn viên tôi đã quen với việc khán giả không hào hứng với vai diễn người xấu, thậm chí nói những câu khiến mình chạnh lòng. Tôi đã gặp phải rất nhiều trường hợp bị chửi như có lần tôi đi siêu thị, nghe thấy người ta nói mình đại ý là: “Cái loại như con này thì ai nó lấy”, rồi: “Ai có con này làm con dâu thì thế này, thế nọ”. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, sao họ lại chửi mình, sao họ không nghĩ rằng tôi đã vào vai rất đạt? Có thể nói rằng trình độ dân trí của mình đang nâng cao và tôi hi vọng rằng những chuyện như thế này không còn tiếp diễn nữa đối với những diễn viên cá tính như tôi.

 

Bản thân những người thân của chị phản ứng ra sao nếu nghe thấy những lời đàm tiếu về chị?

 

Gia đình tôi không mấy ai quan tâm tới chuyện khán giả nói gì về tôi. Tôi cũng đã làm tư tưởng sẵn cho gia đình. Bố mẹ, anh chị, em tôi chắc không bị phiền hà lắm về những chuyện như thế.

 

10 năm đi diễn, cho đến bây giờ chị thấy “để đời” vai nào nhất?

 

Vai nào tôi cũng có niềm yêu thích riêng, phải có hứng thú tôi mới đóng phim, nhận vai được. Tôi tự nhận thấy mình thích sự ấn tượng mà có người cho rằng quá xấu cũng là ấn tượng. Tôi không thích những vai diễn nhờ nhờ hay chỉ diễn vai để cho công chúng thích. Tôi sợ nhất vào cái vai mà không ai biết, thấy mình người ta cứ à, ờ con này đóng phim gì nhỉ?

 

Tôi là người cá tính mạnh, dù nhận vai diễn tác động đến công chúng theo chiều hướng rất xấu, nghĩa là rất bị ghét, tôi cũng cảm thấy hài lòng. Tôi luôn cố gắng làm được điều ấy cho dù một ngày nào đó công chúng ác cảm với nhân vật tôi đóng, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn là khi công chúng không ý kiến gì.

 

Xin cảm ơn chị!

 

Thu Nguyên