Thứ Năm, 08/03/2007 - 08:10

Giáng Son, Đoan Trang, Lưu Hà với ngày khó quên…
(Dân trí)- Ngày mùng 8/3, ai cũng mong một điều bất ngờ, ai cũng chờ đợi lời chúc mừng tốt đẹp. Một bông hồng cài cửa, một tin nhắn nhớ nhung, một món quà ngộ nghĩnh đã từng khiến những người đẹp như Giáng Son, Đoan Trang, Lưu Hà xao xuyến!

Nhạc sĩ Giáng Son: 

 

Nói chung, ngày này, người phụ nữ nào cũng man mác một tâm trạng: có thể vui, có thể buồn, có thể là chờ đợi…Tôi đã đi qua nhiều ngày 8/3, mỗi một năm có một nét khác lạ với nỗi buồn niềm vui khác nhau.

Để khẳng định một ngày 8/3 đáng nhớ nhất thật khó nhưng nếu nói đến một ngày  niềm vui “lạ lùng”, tôi vẫn muốn kể lại mùng 8/3 cách đây vài năm. Khi đó tôi vẫn hát cùng nhóm nhạc Năm dòng kẻ, đêm đó chúng tôi đi diễn mấy chương trình và chương trình nào cũng ngập trong hoa. Cả nhóm vẫn độc thân nên không ai tỏ ý buồn hay sốt ruột để đi chơi cùng người yêu hay chờ đợi một sự kiện đặc biệt.

Đêm đó tôi trở về nhà rất khuya và nhìn thấy một bông hồng gài ở cửa. Tôi thật sự ngạc nhiên và nghĩ ai đó…nhầm chăng? Một người nào đó muốn tặng hoa cho mình? Nhưng sao họ không để lại tên?

 

Từ đó đến giờ tôi vẫn không biết người đó là ai. Thời gian trôi đi, tôi thôi không tò mò về người tặng nụ hồng mà cất giấu nó như một kỷ niệm đẹp của mình. 

 

Lưu Hà: 

 

Mình nhớ ngày 8/3 năm thứ hai sinh viên được tổ chức tại nhà người bạn thân. Nhóm chúng tôi có khoảng gần 10 người chơi với nhau và nghịch như quỷ. Mấy người bạn nói phải tổ chức ngày này thật đặc biệt, lãng mạn như phim Hàn Quốc. Con trai đi mua hoa và nến thắp trải khắp phòng, mua cả bánh kẹo để…ăn mừng. Con gái chúng tôi nhắm mắt, tự chọn món quà đã được gói sẵn và đoán xem đó là món quà gì. Ai cũng hồi hộp bóc quà và cười như pháo khi “vớ” được món quà nghộ nghĩnh. Những món quà đó không cầu kỳ, không đắt tiền nhưng chúng tôi thật sự thấy ý nghĩa và trân trọng. Cho đến giờ tôi vẫn giữ món quà mùng 8/3 thời sinh viên vô tư, sôi nổi đó.

Nhóm bạn, giờ có người lấy chồng lấy vợ, người đi du học, người đi làm thành đạt. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn họp mặt, đi chơi và “ôn nghèo kể khổ” nhưng niềm vui bây giờ không thể giống niềm vui ngày xưa. Đối với tôi ngày mùng 8/3 đó đã trở thành kỷ niệm khó quên!

 

 

 

Đoan Trang:

 

Ngày mùng 8-3 năm nào, tôi cũng luôn chờ đợi bó hoa của một người đặc biệt gửi cho mình. Nhưng, thật hiếm hoi… Giữa chúng tôi đã có những khoảng cách vô hình, khó nói. Thường vào những ngày lễ như 8-3, lịch diễn của tôi dày đặc. Đêm trở về tôi ngập tràn trong những bó hoa của khán giả, nhưng năm nào không nhận được hoa của người ấy, tôi vẫn thấy thiếu thiếu một điều gì…

 

Tôi cũng muốn nhắc đến một người nữa, người ấy luôn gửi cho tôi những tin nhắn đặc biệt vào ngày mùng 8-3. Năm nào tôi cũng nhận được, và năm nào cũng bị bất ngờ, bởi vậy thành thói quen, năm nào cũng chờ đợi. Tuy rằng, tôi và người ấy bây giờ chỉ là bạn bè thân thiết của nhau, nhưng anh giúp tôi nhận ra một điều, mỗi người bạn đều có những điều đặc biệt, và mỗi điều đặc biệt đều khiến cho cuộc sống trở nên kỳ diệu.

 

Ngày mùng 8-3 năm vừa rồi, anh gửi cho tôi tin nhắn và nhắc lại tất cả những gì chúng tôi đã cùng nhau làm trong những ngày 8-3 trước. Tin nhắn  đã khiến tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Tôi vẫn còn lưu lại tin nhắn ấy cho đến tận bây giờ. Có buồn cười không nếu tôi nói với các bạn rằng, đó là ngày 8-3 đáng nhớ nhất của tôi?

 

Và, tôi muốn nói một điều nhỏ nữa, những người đặc biệt luôn có những rung cảm bí ẩn dành cho nhau... Chúc tất cả các bà, các mẹ, và chị em chúng ta một ngày 8-3 hạnh phúc!

 

 

 

Nguyễn Hằng- Hiền Hương