Thứ Tư, 28/02/2007 - 09:57

Thanh Thuý: "Tôi chưa từng mua giải Mai Vàng"
Chuyện xảy ra đã 6 năm trước, giờ có giải thích cũng đã muộn. Tôi chỉ muốn mọi người nhìn vào những việc tôi làm từ đó đến nay để hiểu thêm về một Thanh Thúy mà họ đã từng phán xét.

Học cách mỉm cười

 

Một đứa con gái mồ côi cha từ năm 9 tuổi vậy mà không phải vất vả kiếm ăn từng bữa lớn lên xinh xắn, vui tươi, đó chẳng phải là một may mắn sao? Điều đầu tiên tôi nhận ra ở cuộc đời này, thật giống những gì đã được học từ ngày còn nhỏ. Trong may có rủi, trong khổ đau có hạnh phúc!

 

Sống trong một gia đình cô quạnh, một ngôi nhà không có đàn ông, mái tôn dột cũng mẹ sửa, ống nước hư cũng mẹ làm... gánh nặng cuộc đời trút xuống đôi vai gầy bé nhỏ của mẹ. Mẹ cho tôi mọi thứ, nhất là mẹ đã cho tôi nụ cười, thứ không dễ tìm trong một gia đình cô quạnh. Tôi đã nhào nặn nó, tập luyện nó bằng chính nghị lực cá nhân.

 

Tôi hay cười và vui vẻ, lắm lúc khiến người ta nhận xét. "Con bé Thúy hồn nhiên vô tư quá!" và đôi khi "Nó không sâu sắc đâu"... Tại sao tôi phải giống những đứa trẻ mồ côi cha trong phim, trong truyện và ngay trong cuộc sống hàng ngày. Một là lặng lẽ, khép kín... Hai là thử đời, phá phách. Chẳng lẽ như vậy là sâu sắc? Tôi thương mẹ! Tôi muốn đem đến thật nhiều niềm vui cho mẹ.

 

Khi ai đó có điều khó khăn, phiền muộn, tôi giúp họ vượt qua để họ cùng cười với tôi. Tôi nghĩ đó mới là sâu sắc. Còn biết bao số phận kém may mắn như tôi, thiếu hẳn tình thương cao dày của cha vẫn sống vẫn vươn lên. Tôi ca hát, tôi vui chơi. Phần lớn thời gian khi đi học, tôi gom hết cho mình những gì đúng nghĩa của một tuổi thơ hồn nhiên đầy ắp tiếng cười.

 

Lần đầu tiên nhận ra vận may của mình lại là ngày tôi... thất bại trong cuộc thi Giọng ca vàng Mực tím (năm 1998). Nhìn các bạn được đứng trên sân khấu, buồn! Nhưng chẳng bao giờ buồn lâu, cứ như ông trời không cho mình rầu rĩ vậy. Báo Mực Tím mời Thanh Thúy chụp ảnh bìa.

 

Được chụp ảnh thì còn gì bằng, tôi có thể đứng vài giờ đồng hồ chỉ để được mọi người khen "Thanh Thúy ăn ảnh lắm!". Cái tính nhí nhảnh đôi khi làm người ta phát ghét lại thành ra hay. Những ngày đầu, có khi chỉ chụp không công vẫn thấy thích. Nghĩ lại vẫn còn thấy vui, đúng là tuổi "tím" thì niềm vui cũng "tím". Bây giờ còn được bao người xem trọng những thành công như thế.

 

Làm quen... trái đắng

 

Vận may lại một lần nữa mỉm cười nhưng lần này còn mang thêm điều tiếng. Tôi đoạt giải Mai Vàng cho diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2000 - vai bác sĩ Vân trong phim Blouse trắng. Đó cũng là kỷ lục của giải Mai Vàng về diễn viên phụ đầu tiên cũng là diễn viên nhỏ tuổi nhất đoạt giải.

 

Cái gì đến quá sớm, quá nhanh cũng vấp phải sự hồ nghi, thậm chí phẫn nộ. "Mày không xứng đáng được giải đó. Tao thừa biết mày mua giải đó rồi". Khi nhận giải Mai Vàng, tôi mới 18 tuổi. Tuổi 18, với tôi vẫn là những ngày tuổi thơ vô lo, hồn nhiên vui sống.

 

Nhưng đối với diễn viên Thanh Thúy, có lẽ đó cũng là cái tuổi bắt đầu phải hứng chịu những lời xúc xiểm. Sáu năm trước, họ có biết tôi đã nỗ lực thế nào, bằng cả năng khiếu và quá trình tự học mà thi đậu trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh? Chẳng lẽ một con nhỏ có hoàn cảnh bình thường như tôi lại có thể mua cả cái chức Thủ khoa ngày ấy.

 

Đến đây, tôi mới hiểu người ta muốn nói "mua bán" cái gì. Tôi vẫn cười. Cười vì nhận ra: Mình thành công, thành công bằng tài năng thực sự thì sao không cười đi!

 

Một vài mối tình đi qua cuộc đời, ngắn ngủi, hạnh phúc và khổ đau. Cuộc đời màu hồng, có ganh ghét, đua tranh nhưng riêng tôi, những cuộc mua bán theo kiểu nghệ sĩ - đại gia vẫn chưa từng gặp phải. Tôi thiếu một người cha để biết thế nào là tình thương của sự chở che nhưng những người đàn ông bên tôi vẫn luôn là điểm tựa vững chắc.

 

Khi chia tay bạn trai, chúng tôi vẫn coi nhau là bạn. Mỗi khi đau đớn đến bật khóc, tôi tự hỏi sao ông trời bắt tội mình quá? Tại sao cứ yêu nhau để rồi lại phải chia xa? Gặp anh Thịnh (diễn viên Đức Thịnh). Tôi lại lần nữa cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi hạnh phúc, để bây giờ tôi được thương yêu một người đàn ông "đặc biệt"... Đặc biệt không phải vì anh là đạo diễn giỏi, một nghệ sĩ có tài mà vì anh tốt bụng và chân thành. Mặc dù có nhiều người dèm pha, không tin tình yêu này, mặc dù sóng gió có thể lại đến với hai đứa, nhưng khi nghĩ về tương lai, về mối tình "ly cà phê sữa" này, trái tim tôi luôn đầy xúc cảm tin yêu và hy vọng về những điều tốt đẹp.

 

Những thử thách trước mắt không làm tôi chùn bước. Rất nhiều người không tin vào sự may mắn và luôn cho rằng mình bất hạnh. Còn tôi, những trái ngọt đã gặt hái cho phép tôi tin tưởng: Cuộc đời là những ngày dài hy vọng và hãy luôn phấn đấu giành cho mình phần may mắn.

 

Theo

Mỹ Thuật