Mỹ Tâm: Dựng vỏ bọc vì... nổi tiếng
Nổi tiếng nhất làng nhạc Việt, cát-sê cao nhất, xinh đẹp nhất trong đội ngũ nữ ca sĩ, ít tiếp xúc với mọi người, đi máy bay khoang VIP và có sở thích ăn mỳ gói úp nước sôi... Những điều nhất và tối giản của Mỹ Tâm đã khiến rất nhiều điều thị phi vây quanh cô trong suốt thời gian qua.
Sau live show tại Đà Nẵng, lời đồn thổi chuyện Mỹ Tâm bất hòa với quê hương đã thay đổi ra sao?
Nguyên nhân là do sân bãi, còn chuyện mọi người đồn đại Đà Nẵng không cho tôi diễn là vô lý. Đà Nẵng lúc nào cũng chào đón Mỹ Tâm
Dạo này thấy chị ít chạy sô hơn trước, vì sao vậy?
Ví như tôi dành hẳn một tháng đi lưu diễn nhiều thì phải có một tháng bù lại để nghỉ ngơi. Mình phải biết phân phối, không thể chương trình nào cũng nhận được. Làm sao cho những khán giả coi mình họ không thấy chán.
Tham gia trực tiếp nhiều thế, sao chị không sử dụng hát “đớp”?
Tôi nghĩ nhiệm vụ của ca sĩ được hát mới là điều hạnh phúc, tại sao lại hát “đớp”? Trừ những trường hợp chương trình quá tệ thôi.
Đã trải qua nhiều biến cố, tự nhận mình bị già trước tuổi, vậy chị gặp khó khăn gì khi lấy cảm xúc mỗi khi hát?
Cũng ít khi mất cảm xúc lắm, trừ khi nào bị bệnh nặng quá phải cố gắng vì lỡ nhận “sô”, đó là một trường hợp. Thứ hai, nếu có chuyện buồn bực trong lòng thì hát đúng là một cực hình. Còn cảm xúc khi hát thì không thể thiếu được. Mỗi ngày đều phải làm cho mình mới.
Chị giờ khác với cách đây 3 năm, giống như một con ốc, luôn tạo cho mình một vỏ bọc, vì sao vậy?
Muốn nổi tiếng thì phải biết hy sinh những thú riêng. Điều đó thật là buồn nhưng bù lại có những niềm vui khác.
Lịch làm việc của chị giờ thế nào?
Ngủ dậy cũng muộn muộn, đến phòng thu, tập nhạc, tối đi diễn hoặc hôm nào không có “sô” thì ngồi bàn bạc công việc sắp tới.
Đã bao giờ chị thấy mình cần dừng lại để nghỉ ngơi?
Tôi cảm thấy mình ích kỷ với chính bản thân quá. Nhiều lúc thấy mình đi phục vụ mọi người hoài mà chưa thấy phục vụ được cho chính mình. Thú thật đôi lúc cũng thấy mệt mỏi. Nhưng cứ nghĩ đi, cuộc sống đâu có phải lúc nào cũng êm đềm được nên tôi thấy mình cần phải cố gắng nhiều.
Sự nổi tiếng đối lập với tính cách của chị, phải chăng vì thế, chị phải tự làm già mình đi?
Thực ra không phải vậy đâu. Lâu lâu gặp vài người bạn thân, ngồi một lúc là cũng “tám” dễ sợ, y chang ngày trước. Tôi cũng đã lớn, suy nghĩ công việc nghiêm túc hơn, vì thế mình làm việc phải thật tốt.
Đôi khi gặp chị ở nơi công cộng thấy chị nghiêm túc, mặt lạnh, sao vậy?
Tôi nghĩ đó là hình ảnh mình phải cho mọi người thấy. Tôi hài lòng với mình lúc này. Tôi chín chắn, suy nghĩ đúng chứ không bốc đồng như trước đây. Tôi hiểu mọi người hơn và biết đối xử với mọi người như thế nào cho đúng. Thật sự nhiều lúc cũng mệt lắm.
Bình thường đi đâu về là tôi chạy lên phòng liền. Nhiều người cũng đặt câu hỏi tại sao không gặp bạn bè? Thực sự tôi không có lý do nào để gặp hết. Đi gặp rồi ngồi nói chuyện hoài như vậy sao được, về nhà mang truyện ra đọc, bản thân tôi cũng thấy mình mắc cười.
Có cảm giác chị không những đánh mất tự do của mình mà còn đánh mất đi cảm giác yêu đương. Chị thấy sao?
Cảm xúc yêu đương tôi chưa đánh mất đâu, vẫn dồi dào lắm, cái chính là chưa gặp được người thôi. Tôi nghĩ nếu mình yêu sẽ rất mãnh liệt.
Nếu có người bảo "em phải bỏ hát để yêu anh", chị sẽ thế nào?
Tôi nghĩ hai người có sự tôn trọng lẫn nhau thì không ai nói ra câu đó hết. Đã yêu là biết chia sẻ những lúc cô đơn, giúp đỡ nhau khi suy nghĩ điều gì đó mà chưa tìm ra lời đáp. Tôi nghĩ chắc là người yêu của tôi sẽ không bắt tôi bỏ nghề đâu.
Chị có phải là người nghe lời khi yêu không?
Tôi nghĩ cái đó cũng hay lắm nhưng phải gặp đúng đối tượng cơ. Tôi bướng bỉnh nên phải có người át được vía mình (cười). Tôi nghĩ nếu yêu tôi, họ phải chứng tỏ được như họ nói. Người ta bảo rằng đẹp trai không bằng chai mặt, tôi thấy cũng đúng, nói hoài riết rồi mình cũng nghe (cười).
Những người thích chị, chị thường để lại bao nhiêu tia hy vọng?
Điều quan trọng ban đầu là phải thích người đó đã rồi mới tìm hiểu. Có những chuyện nhiều cặp chia tay rồi, qua tháng sau họ đã yêu được người khác liền, tôi nghĩ sao trách họ được. Nhiều khi họ gặp người ta, cảm thấy được che chở và thấy thích thì sao.
Nhưng chị không ra ngoài, vậy làm thế nào tạo cơ hội gặp được người cho chị cảm xúc?
Chuyện này cũng ngộ ghê, tôi không có nói với ai được vì nó thầm kín quá đi, khó nói lắm. Không phải tôi không cho người ta cơ hội, nhưng nói thật, tôi rất ngại, hay mắc cỡ. Mới đây có người tỏ tình mà tôi còn đỏ mặt luôn, chỉ cười mà không biết nói gì hết.
Nhưng chị có nghĩ là nhiều người lại thấy ngại chị vì chị xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng...?
Hôm trước đi máy bay, ở phòng chờ có một anh cùng chuyến bay. Anh thấy tôi ngồi một mình đọc sách, anh hỏi “Có phải Mỹ Tâm không? Nhiều lúc thấy Tâm trên sân khấu rất sôi nổi và mạnh mẽ, ra ngoài thấy hiền dịu quá”. Rồi anh hỏi “Cuộc sống của em sao? Em có định lập gia đình không? À mà Mỹ Tâm thì cũng khó lập gia đình ha? Tâm như vậy thì khó có người yêu”. Tôi cãi, “cũng bình thường thôi anh”. Anh ấy gạt phắt “không thể bình thường đâu em”... Tôi và anh ấy nói chuyện như hai người bạn thân vậy đó. Đôi lúc cuộc sống cho mình tình cờ gặp những người như vậy cũng thấy vui lắm. Tôi nghĩ tình yêu nên thoải mái.
Thoải mái làm sao được vì có rất nhiều người nghĩ rằng Tâm có quá nhiều người xin... chết. Thực tế thì sao?
Nhiều người nghĩ vậy nên tôi cô đơn là đúng rồi (cười).
Người đàn ông chị muốn phải thật lòng yêu chị, mang đến cho chị những điều thú vị. Nhưng có một thực tế rằng hầu hết người thú vị thường nghèo, chị phải làm sao?
Chuyện đó tôi chưa nghĩ đến. Giầu nghèo không quan trọng. Theo tôi nghĩ người đàn ông của tôi ít nhất phải nuôi được anh ta, chứ không phải đến với tôi để tôi nuôi. Quan trọng nữa là người đó có làm cho tôi say mê được hay không.
Đã khi nào chị cảm nhận hình như mình không được sống là chính mình?
Khi về nhà hoặc gặp một số bạn thân thì tôi sống đúng là mình.
Chị nghĩ sao nếu bạn bè thân của chị giờ trở nên ngại ngần vì chị là người nổi tiếng?
Đám bạn của tôi, mỗi đứa một công việc, lĩnh vực khác nhau nhưng vẫn là bạn của nhau, rảnh có thể đi uống cà phê hoặc không rảnh thì điện thoại cho nhau là được rồi. Nổi tiếng cũng chỉ là một công việc thôi, vì thế nhiều lúc buồn mình chẳng biết nói chuyện với ai. Mà việc giấu đi nỗi buồn rất nguy hiểm.
Những lúc buồn như vậy, chị làm cách nào để trốn chạy?
Tôi không khóc được. Có những lúc tôi tìm một cuốn sách đọc, nhưng không tập trung được. Tôi có thể nghe nhạc rồi ngồi thừ ra. Tôi còn chạy trốn nỗi buồn bằng cách dọn dẹp nhà cửa, xếp đồ, thậm chí bỏ quần áo vào trong máy giặt rồi ngồi chờ...
Nhiều người nghĩ chị không có thời gian để làm những việc đó. Thực tế thì sao?
Mọi người nhầm rồi. Tôi không đến mức bận vậy đâu.
Có người bảo: nổi tiếng thường cô đơn. Chị nghĩ sao?
Cũng có, ít ra là với tôi, còn với những người khác thì tôi không biết. Nổi tiếng nên cũng ít bạn bè hiểu được mình muốn gì, cần gì. Tôi luôn chào đón và lúc nào cũng thích thú với những người bạn mới.
Điều đầu tiên tôi nghĩ về họ bao giờ cũng là người tốt. Sau đó từ từ chơi với nhau và tìm hiểu nhau hơn. Tôi cũng không cần họ phải hiểu mình, nhưng tôi mong họ có cái nhìn khách quan và độ lượng hơn với các nghệ sĩ.
Vậy chị sẽ ra sao nếu ngoài mặt họ bảo quý nhưng trong bụng họ lại ghét chị?
Cái đó tôi cũng không thể biết được. Nhưng tôi tin người lắm, và tôi cũng tin nếu tôi sống chân thành với người ta thì mọi người cũng phải sống chân thành lại với tôi chứ.
Nhiều người nói rằng chị hái ra tiền. Sự thực thế nào?
Không có đâu, cái gì cũng có giá của nó. Tiền hái hoài cũng hết, mà kể cả hái liên tục thì người hái cũng thấy kiệt sức. Theo tôi phải biết chọn lựa để hái thôi, đừng tham lam quá sẽ bị trả giá. Một tháng tôi đi làm 10 ngày thôi, chạy 3 sô trong một buổi tối thì có, nhưng thường là có 1-2 chương trình, diễn 1-2 bài.
Chị nghĩ sao nếu mình không nhanh thì chỉ vài năm nữa thôi sẽ có em trẻ hơn thay thế vị trí?
Đó là quy luật mà, tôi không sợ điều đó.
Những nơi nào chị thường tránh đến?
Đó là những nơi công cộng đông người như bến xe, bến tàu hay trường học. Vì toàn con nít mà, chúng dễ thương lắm, thấy mình chúng khoái vì thế sẽ dễ làm náo loạn, ảnh hưởng đến người khác.
Có ai nhắc chị phải thuê vệ sĩ đi theo chưa?
Cũng có người, nhưng tôi thấy xã hội mình vẫn quá an toàn, đâu đến mức như các nghệ sĩ nước ngoài, vì vậy tôi tự mình đi về, duy nhất có anh trai là lái xe kiêm chân “vệ sĩ” (cười).
Đã bao nhiêu lần các fan cuồng nhiệt “khủng bố” tinh thần của chị?
Cũng có nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt quá đến thẳng nhà nói với ba tôi nhắc tôi lấy chồng đi để anh ta còn đi lấy vợ nữa. Tôi cũng không hiểu vì sao họ lại biết nhà mình nữa, tới phá, bấm chuông rồi làm đủ thứ trò.
Chị đã bao giờ phải xây dựng vỏ bọc cho mình vì sự nổi tiếng?
Có chứ, nhiều người đều vậy à, nhìn ngoài vậy nhưng trong lại khác. Ví dụ như tôi bây giờ bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra chín chắn, đứng đắn, đi đâu lủi thủi một mình. Nhưng thực ra trong lòng lại muốn chạy tung tăng, quậy từng bừng.
Gia đình phản ứng ra sao trước sự thay đổi của chị?
Bố mẹ không bao giờ nói vấn đề này với tôi vì nghĩ tôi còn bé. Đôi lúc ngồi nói chuyện với chị gái, chị nhận xét tôi cũng chững chạc rồi.
Khi nghe những lời đồn không tốt về chị, ba mẹ chị thể hiện thái độ ra sao?
Cũng buồn lắm, ba bực bội, nói là để ba đi hỏi cho ra nhẽ. Ba bảo vệ cho tôi dữ lắm. Nhưng gia đình biết tôi không bao giờ làm những việc đó nên mọi người cũng yên tâm.
Chị nghĩ sao nếu là cách sống khép kín của chị cũng là nguyên nhân khiến nhiều người không ưa?
Nhưng người ta không thể trách tôi được. Cái tính của tôi là vậy. Nếu đi chơi mà tôi không vui thì mọi người càng buồn. Chơi mà thật lòng với nhau thì chơi, nếu không thì đừng. Tất cả tiệc tùng của nghệ sĩ không bữa nào tôi vắng mặt.
Chị cảm thấy sao khi có người nhận xét chị đang lúng túng trong việc chọn dòng nhạc?
Không chỉ với tôi mà với rất nhiều ca sĩ khác cũng thế.
Có người bảo chị là ca sĩ thì cứ làm tròn trọng trách đó đi, sao còn ôm thêm việc khác làm gì. Chị nói sao?
Ai yêu cầu bài của tôi thì tôi hát. Tôi viết ca khúc trước cả sự việc đạo nhạc xảy ra nữa. Viết ca khúc là cách giải tỏa cảm xúc thôi, để dành cho mình và cho những người yêu quý mình.
Theo Người Đẹp