Thứ Hai, 12/02/2007 - 14:30

Trần Lực: Hết rồi cái thời nghệ sĩ lơ mơ!
Gặp Trần Lực vào những ngày giáp Tết, người đàn ông "đệ nhất đào hoa" của màn ảnh Việt Nam vẫn không suy giảm tý chút quyến rũ nào, vẫn khuôn mặt và nụ cười “chết người” ấy, thậm chí còn quyến rũ hơn với nét tự tin, viên mãn..

Lâu lắm không thấy anh xuất hiện trên phim ảnh, báo chí, anh đang “tu” phương nào?

Tôi không tu, chỉ là thời gian vừa rồi tôi vừa thành lập Hãng phim tư nhân nên khá bận rộn. Hiện tôi đang lo khâu chuẩn bị cho vài dự án của công ty nên phải lui về ở ẩn. Thực ra nói là “tu” cũng không sai lắm.

Mấy năm "tu" một mình anh không chán à?

Tất nhiên, ai dại gì tu một mình. Tôi “tu” cùng một nhà nghiên cứu hóa học đã vài năm rồi, hiện đã có công chúa một tháng tuổi.

Điện ảnh với hóa học có vẻ chẳng liên quan lắm, chắc là fan hâm mộ?

Bí mật, tôi xin được hầu chuyện mọi chuyện, trừ về …vợ.

Anh mở hãng phim tư nhân, liệu màn ảnh có mất đi một nam tài tử đào hoa ?

Cũng không hẳn như vậy. Tuy quyết tâm mở Hãng phim và đương nhiên tôi phải mất nhiều thời gian đứng sau điều hành nó, nhưng tôi vẫn là một nghệ sĩ. Tôi không bao giờ bỏ màn ảnh cả. Những người làm nghề này rồi đều đam mê lắm, không thể bỏ được.

Vậy chắc anh có theo dõi những biến động đang diễn ra ở Hãng phim truyện Việt Nam?

Có chứ, tôi theo dõi rất sát, vì tôi là một phần trong đó. Hiện tôi vẫn nằm trong biên chế của Hãng.

Anh thấy vai trò ‘người hùng’ mà Hãng đang chờ đợi thế nào? Có hợp với anh không?

"Người hùng" đó chắc chắn không phải tôi, vì hai lý do: Thứ nhất, tôi không định trở thành một người hùng. Tôi chỉ muốn làm một nghệ sĩ đúng nghĩa thôi. Thứ hai, có muốn tôi cũng không thể trở thành "người hùng' của hãng. Theo tôi, hiện giờ Hãng phim truyện Việt Nam cần phải có một Giám đốc cực kỳ năng động, hiểu biết công nghệ thông tin hiện đại, theo sát xu hướng xã hội thời đại mới và đặc biệt là cách làm việc hiện nay và đầu óc tổ chức tốt.

Theo tôi "người hùng" của Hãng không nhất thiết phải là một nghệ sĩ, mà phải là một doanh nhân giỏi, am hiểu sâu sắc cả về nghệ thuật và kinh tế. Phải như vậy người ấy mới có đủ sức bật để đưa Hãng qua được giai đoạn hiện nay.

Anh có thể "bắt bệnh" cho Hãng phim truyện Việt Nam trong vài câu ngắn gọn được không?

Có nhiều lý do, nhưng lý do chính nhất là hãng đã quen sống trong cơ chế bao cấp, không tự vận động mình, chỉ ngồi chờ ngân sách. Đó là điểm yếu nhất. Hãy nhìn cách tiếp cận khán giả của các hãng phim tư nhân, họ có những cách tiếp cận khán giả rất hiệu quả. Phim của họ có thể hay hoặc dở tùy theo cách đánh giá của từng người, nhưng ít nhất hoạt động của họ rất sôi động, và họ sống rất khỏe.

Nói vậy cũng chưa đủ, lâu nay các nghệ sĩ phía Bắc vẫn nhìn những chiêu tiếp thị của phim tư nhân một cách dè bỉu, cho dù những "chiêu" đó thành công. Có lẽ là các nghệ sĩ phía Bắc vẫn quá cứng nhắc, cực đoan?

Không phải cứng nhắc mà là quá cũ kĩ, lạc hậu. Đấy là cách suy nghĩ của thế kỷ ...18, không thể tồn tại vào thời điểm này được. Tiếp thị là một phần việc đương nhiên phải gắn chặt với việc đưa phim đến với công chúng, giờ không phải là lúc cứ hô hào "hữu xạ tự nhiên hương mãi được".

Tôi đã đi xem một vài phim tư nhân, tôi rất thích cách bài trí địa điểm chiếu của họ, làm cho người xem cảm nhận được bộ phim ngay từ cổng rạp. Tôi không hiểu sao lại có người dè bỉu công việc đó. Suy nghĩ của họ cũ kỹ và thiển cận quá. Tại sao họ cứ gò ép vào một khuôn mẫu nào đó để phán xét người khác. Tôi nghĩ người nghệ sĩ giỏi cũng phải biết biến mình giống con tắc kè hoa.

Vậy còn câu “phim của tôi chỉ dành cho những khán giả trí thức chứ không phục vụ đại chúng”, theo anh đó là câu ‘tuyên ngôn nghệ thuật’ hay là biện minh cho sự ế khách?

Câu tuyên ngôn đó cũng lại thuộc về thế kỷ 18. Đương nhiên nghệ thuật là phục vụ công chúng. Đạo diễn Thanh Vân nói đúng, VN đang tồn tại một quan niệm hết sức buồn cười về "phim nghệ thuật" và "phim thị trường". Đã có thời kỳ tôi cũng đã ngồi tranh luận rất ghê về việc phân định hai loại phim này. Nhưng giờ tôi thấy việc đó cực kỳ ngớ ngẩn, và tôi chọn cách im lặng làm việc, và chứng minh bằng hiệu quả lao động, việc phân định dành cho khán giả.

Thực ra từ ngày tôi thực sự ra làm riêng, va vấp với thị trường mới thấy nghệ sĩ mình lơ mơ thật, đúng là "ếch ngồi đáy giếng". Tất cả cuộc sống được nghệ sĩ diễn tả trên phim đều không thật chính xác với cuộc đời, vì chỉ toàn được "đoán" và "sáng tạo".

 Tôi cũng đã học được nhiều từ thương trường, và bài học lớn nhất là: hãy sống điềm đạm, chịu khó học hỏi, chịu nhìn ngó xung quanh, và làm việc cần mẫn. Làm sao để đừng "đoán" và "sáng tạo" ra cuộc đời, cũng đừng trở nên thật ngô ngọng, lố bịch khi đề cập đến công việc, con người, và hiểu biết ở những lĩnh vực khác. Nếu những khán giả thông thường nhất cũng thấy được sự ngô ngọng, lạc hậu của mình thì trách sao phim mình không thu hút được họ.

Theo Hoàng Hường
Vietnamnet