Đức Hải: 3 năm 4 con - vẫn... cười tươi
Lâu nay Đức Hải vắng mặt trên nhiều sân khấu bởi vợ anh 3 năm sinh tới 4 nhóc, cộng thêm công việc của 1 trưởng khoa đạo diễn tại ĐH Sân khấu Điện ảnh TPHCM, dàn dựng các chương trình, giảng dạy ở 3 trường quốc tế…
Nhưng Tết Đinh Hợi này là năm anh trở lại với khán giả miền Bắc trong chương trình "Gặp nhau cuối năm", ủng hộ người nghèo và vai trò của một ông bố dành tặng các khán giả nhí những chương trình vô cùng dễ thương, ngộ nghĩnh…
Chào anh! Anh có thể cho độc giả biết đôi chút về cuộc sống riêng của anh?
Hiện tại, gia đình tôi rất bận xung quanh việc chăm sóc 4 em bé, chỉ riêng việc đưa đón chúng cũng đã mệt. Bắt đầu một ngày làm việc từ 5 giờ sáng, chuẩn bị cho các con cùng với 3 người giúp việc và bà ngoại để đưa chúng đến trường lúc 7h15, sau đó tôi đi làm và 5 giờ chiều về đón con, cho các cháu ăn uống… Sau 8h, vợ chồng mới được nghỉ ngơi ăn tối cho nên rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp hay thắc mắc không liên lạc được với Đức Hải vào giờ này, vì lúc đó tôi mới được thư giãn, cho nên biện pháp tắt máy điện thoại là hữu hiệu nhất.
Đại gia đình của Đức Hải
Đứng trên sân khấu và đứng trên bục giảng, cảm giác của anh khác nhau thế nào?
Từ xa xưa, có hai nghề luôn được xã hội yêu thương và trân trọng, đó là nghề thầy giáo và nghề thầy thuốc. Tôi chọn con đường làm thầy giáo cũng vì lẽ đó. Đứng trên sân khấu hay đứng trên bục giảng đều là đứng giữa cuộc đời. Khi biểu diễn tôi thấy mình bay bổng, lãng mạn, "hồn nhiên" và trở nên trẻ trung hơn. Còn khi lên lớp tôi phải nghiêm túc, mực thước và khuôn phép hơn rất nhiều.
Trong gia đình, hình ảnh của tôi đối với các con cũng giống như hình ảnh người thầy trên bục giảng. Nhưng ngược lại, chính các con tôi là "thần tượng" của tôi. 4 "thần tượng", thật đấy!
Có thể nói anh là một người nghệ sĩ đa tài và có lộc về đường con cái?
Đa tài thì tôi chẳng dám nhận, đấy là do khán giả đánh giá và nhìn nhận thôi, tôi luôn tâm niệm rằng: làm được gì thì cứ làm, nhưng làm một cách thận trọng và có mục đích, trong công việc cũng như trong cuộc sống và bản thân luôn nỗ lực cống hiến hết mình, cho mọi người và cho thế hệ sau nữa. Còn việc sinh con, mọi người vẫn đùa là đạt kỷ lục trong giới nghệ sĩ vì 3 năm, 4 đứa (2 lần sinh: lần đầu một, lần hai ba). Nói đùa thế thôi chứ lúc đầu khi biết có tam thai, vợ chồng tôi vô cùng bất ngờ và sửng sốt, toàn động viên nhau rằng: Hàng Việt Nam chất lượng cao đấy.
Khi anh xuất hiện, khán giả đã bật cười. Vậy có bí quyết gì để tạo nên một danh hài Đức Hải?
Chính bản thân tôi cũng chẳng hiểu nổi, nhiều khi tôi diễn cứ như không, cũng có khi phong cách nói chuyện của tôi cứ tưng tửng, không lên gân, lên cốt, không căng thẳng và không cố tình nhấn nhá, nó có tự nhiên như thế. Trong lúc người ta cười còn mặt tôi thì tỉnh bơ, cũng có lẽ tôi tiên lượng được điều ấy cho nên tôi vẫn tiếp tục câu chuyện của mình một cách bình thường.
Là người nổi tiếng, anh thấy có gì thuận lợi và bất lợi?Anh có kỷ niệm đáng nhớ nào để kể cho độc giả?
Được công chúng đón nhận và biết đến mình, bên cạnh niềm vui, niềm tự hào, cũng có nhiều cái bất tiện như: Tôi ăn gì, uống gì, mặc gì cũng bị soi, rồi mất tự nhiên cả trong cách đi đứng, như người ta nói phải "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên" ấy. Chẳng hạn khi tôi đi diễn ở một số tỉnh lẻ lâu ngày không được tiếp cận, các bạn trẻ ở đó rất tò mò bởi vì họ muốn biết thế nào là người thật, việc thật, thế nào là họ xông vào nắm tay, nắm chân, rồi cả một số chỗ khác không tiện nói ra…
Thế phản ứng của anh ra sao?
Biết làm gì được. Phải đành ngậm ngùi chấp nhận thôi, vì nghề này nó thế.
Nhân dịp Tết Đinh Hợi năm nay anh có dành tặng cho khán giả nhí Hà Nội một món quà ý nghĩa đề cao tình mẫu tử thiêng liêng. Chương trình "Lợn con biết bay" do anh dàn dựng, đạo diễn, được các em nhiệt tình đón nhận. Động lực giúp anh thành công ở chương trình này, có phải từ các con của anh?
Vâng! Chính xác. Xưa nay tôi đã rất yêu trẻ, tôi có rất nhiều chương trình dành cho các cháu như: Đôi bàn tay xinh dựng cho Nhà hát Ca múa nhạc; Dế mèn phiêu lưu ký - Nhà hát Tuổi trẻ; Truyện cổ grim; Đôrêmon; xiếc; rối… tôi làm tất.
Nhưng động lực gần đây nhất là tình yêu khi tôi có những thiên thần nhỏ, khi các cháu đã cảm nhận được thế nào là bố mẹ, và tôi cũng cảm nhận được thế nào là các con.
Theo Người Hà Nội