(Dân trí) - Đã ngoài 40 tuổi trông chị vẫn mặn mà, đằm thắm. Trong khi, nhiều nghệ sỹ nhà hát kịch Hà Nội kêu ca về thu nhập quá thấp, vẫn thấy Minh Hòa “cưỡi” SH đi làm. Chị bảo, chị chưa bao giờ “đói” vì nghề, càng chưa bao giờ phải để chồng nuôi!
Là trưởng đoàn kịch II (mới thành lập) của nhà hát, chị nghĩ như thế nào về những khó khăn của sân khấu hiện nay?
Tôi không phủ nhận sân khấu đang khó khăn và bế tắc. Ở nhà hát tôi, diễn viên còn phải đi bán vé, còn phải chạy hợp đồng khốn khổ. Nhưng, tôi nghĩ, không thể vì khó khăn mà buông xuôi, càng bế tắc càng phải tìm lối ra cho sân khấu, và nhà hát tôi đang cố gắng hết sức mình cho điều đó.
Chắc hẳn khán giả còn nhớ những năm 80, nhà hát kịch Hà Nội là nhà hát số một ở miền Bắc, với dàn diễn viên tài năng, với những vở chính kịch đặc sắc. Nhà hát tôi xưa nay vốn chỉ dành sân khấu cho chính kịch. Bao nhiêu năm nay, sở dĩ, chúng tôi khó khăn là vì quá thuỷ chung với chính kịch, trong khi nhu cầu thưởng thức của khán giả đã khác rất nhiều.
Chị vừa nói “càng bế tắc, càng phải tìm ra lối thoát”, vậy nhà hát kịch Hà Nội định “thoát hiểm” như thế nào trong thời gian tới?
Chúng tôi sẽ dựng thêm hài kịch. Ví dụ, Tết này chúng tôi sẽ dựng chùm hài kịch có tên Cười ơi (tên cũ là Nhầm). Nói gì thì nói, hài kịch đang ăn khách. Nhu cầu giải trí của khán giả bây giờ rất lớn. Biết đâu, hài kịch lại có thể nuôi sống được chính kịch.
Nghĩa là, nhà hát kịch Hà Nội đang đi theo lối “thoát hiểm” của nhà hát Tuổi Trẻ, đó là hài kịch?
Không, hài kịch không phải là lối thoát hiểm, mà trước mắt chỉ là cách “liệu cơm gắp mắm” của nhà hát tôi. Còn tôn chỉ mục đích của nhà hát tôi vẫn là chính kịch. Và chúng tôi sẽ chú tâm hơn trong cách dàn dựng chính kịch, sẽ không còn là những vở khô cứng, hô hào khẩu hiệu, mà sẽ là những vở chính kịch được “pha” thêm hài kịch cho mềm mại hơn, dễ xem hơn đối với khán giả.
Tôi nghĩ sở dĩ khán giả quay lưng với sân khấu vì xưa nay chúng ta làm khô cứng và hô hào quá. Bây giờ, mỗi vở chính kịch đều phải có cách dựng sáng tạo hơn, mềm mại hơn. Khán giả đã thay đổi, sân khấu không thể giậm chân tại chỗ!
Nhà hát kịch Hà Nội cho đến giờ phút này không còn trông chờ vào tiền phụ cấp của nhà nước nữa. Chùm kịch Tết Cười ơi! này được chúng tôi dựng chủ yếu bằng công sức của anh em, diễn viên không lấy tiền bồi dưỡng, đạo diễn không lấy tiền dàn dựng. Khi nghệ sỹ chúng tôi đang nỗ lực hết mình để vực sân khấu dậy, chúng tôi cũng rất mong được khán giả động viên cổ vũ.
Chị có vẻ lạc quan và tự tin với nghề, có phải vì thu nhập chưa bao giờ là gánh nặng đối với chị? Nhiều đồng nghiệp vẫn rỉ tai nhau rằng, chồng chị giàu thừa sức nuôi chị sung túc, để chị được thoả sức làm nghề mà không phải lo nghĩ gì?
Tôi chưa bao giờ để chồng phải nuôi. Ở gia đình tôi, hai vợ chồng cùng dựa vào nhau mà sống. Tôi nhớ những năm 90, khi tôi đã quá nản lòng với sân khấu, tôi đi học tiếng Anh và quyết định rẽ ngang sang làm thư ký văn phòng cho một công ty của Ý.
Tôi đi làm cho công ty được một thời gian, thì gặp một nhân vật - người mà tôi sẽ còn nhớ mãi, ông nói với tôi một câu “gia đình tôi rất ái mộ những vai diễn của cô, làm thư ký thì nhiều người làm được, nhưng làm một diễn viên tài năng thì không phải ai cũng làm được đâu cháu ạ!”.
Tôi nghe câu ấy mà cảm động vô cùng, tôi lại quay về với sân khấu. Những năm ấy, sân khấu đã rơi vào khó khăn, ế ẩm. Tôi vừa đi diễn, vừa làm bầu sô ca nhạc, vừa tham gia đóng phim truyền hình… Tôi luôn có thể sống được bằng nghề, chưa bao giờ đói, và chưa bao giờ phải để chồng nuôi, tôi khẳng định đấy!
Minh Hoà và bạn diễn Công Lý trong vở “Thay tim đổi mặt”
Hiện tại, chị không còn làm bầu sô, cũng không có nhiều vai diễn trên phim cũng như sân khấu, nhưng chị vẫn cưỡi SH, thỉnh thoảng còn “diện” ôtô đi làm, trong khi nhiều nghệ sỹ còn ca thán vì thu nhập. Có lẽ, chị là người may mắn vì có được một gia đình là chỗ dựa vững mạnh?
Tôi là người sống lý trí. Tôi làm nghệ thuật thật đấy, nhưng lại rất thích làm kinh tế. Bây giờ, tôi vẫn đóng phim, rồi đi lồng tiếng, chạy hợp đồng cho nhà hát… Tôi luôn thấy mình không có đủ thời gian để làm được nhiều việc hơn trong một ngày.
Tôi cũng thấy mình là người may mắn, bởi tôi được làm công việc mình yêu thích, và có một gia đình hạnh phúc để yêu thương. Chồng tôi là người đàn ông hiền lành, tốt bụng. Anh là một nhiếp ảnh gia, cũng là nghệ sỹ nên rất hiểu và thông cảm cho công việc của vợ. Chúng tôi chỉ có một con trai, năm nay cháu học lớp 10 trường quốc tế.
Người ta thường nói rằng, nghệ sỹ sinh ít con vì sợ… xấu?
Tôi thì quan niệm khác, tôi sinh con một để đầu tư cho cháu thật tốt. Có gia đình thích sinh nhiều con, và để cho con học trường bình thường, hoặc thậm chí còn không đi học. Nhưng tôi sinh một con và con trai tôi phải học trường quốc tế!
Với tôi gia đình là mái ấm, chồng con là trên hết. Dù bận đến mấy, tôi cũng phải chạy về nhà buổi trưa, buổi chiều để nấu cơm cho chồng con. Chồng con tôi chưa bao giờ phải ăn cơm bụi, chưa bao giờ phải ăn cơm do người giúp việc nấu! Đơn giản là vì tôi không thích như vậy.
Đó là bí quyết giữ gìn hạnh phúc của chị?
Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Mẹ tôi là một người nấu ăn rất ngon, và mỗi bữa cơm của bà là sự liên kết vô hình giữa các thành viên trong gia đình tôi. Có lẽ, tôi được thừa hưởng từ mẹ năng khiếu nấu ăn ngon. Mỗi bữa cơm với gia đình tôi đều là những bữa tiệc vui vẻ, hạnh phúc!
Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc!
Hiền Hương - Lan Anh