(Dân trí) - “Tôi cũng không ngờ phim của mình lại đạt giải thưởng cao đến vậy vì bộ phim “Chuyện ông Mờ” chỉ được quay vỏn vẹn trong 1 tháng…”, đạo diễn Lương Đình Dũng - người đưa phim ngắn Việt Nam vinh danh trên đài quốc tế tâm sự.
Chính mình cũng không ngờ phim được giải cao đến vậy. Nghĩa là, khi gửi phim dự thi anh xác định chỉ tham dự cho vui?
Tôi hoàn toàn nghiêm túc từ khi tìm kịch bản đến lúc làm phim. Mỗi thước phim đánh đổi bằng bao sự cực nhọc, vất vả của tất cả mọi người. Tuy nhiên, vì đây là lần đầu tham dự LHP quốc tế với quy mô lớn (có 3.491 phim, đến từ 55 quốc gia trên thế giới, như Mĩ, Pháp, Đức Hàn Quốc, Trung Quốc) nên tôi thấy hơi “ngợp”. Giải thưởng có được đã giúp tôi thêm kinh nghiệm và tự tin khi tiếp tục đưa phim Việt Nam tham dự những giải quốc tế khác.
Trong phim ít thấy những khuôn mặt diễn viên chuyên nghiệp. Vì thời gian quá gấp gáp nên không mời được diễn viên hay do vấn đề kinh phí?
Phim của tôi là câu chuyện về cuộc đời người lái đò 20 năm trở khách trên sông Cà Lồ (Đông Anh). Vì đây đó là câu chuyện có thật nên tôi nghĩ, không diễn viên chuyên nghiệp nào có thể diễn tốt hơn chính người lái đò ấy.
Và để bộ phim diễn ra thật tự nhiên, tôi đã chọn phương án là mời rất nhiều diễn viên nghiệp dư mà tôi thấy hợp với bối cảnh phim. Mất một thời gian ngắn để đào tạo họ đóng phim nhưng bù lại tôi có được những cảnh quay cực kỳ sống động. Đó cũng chính là điểm mạnh của bộ phim này.
Gấp gáp thực hiện phim trong 1 tháng với bao chuyện hậu trường dở khóc, dở cười. Hẳn anh sẽ có những kỷ niệm không bao giờ quên?
Khó khăn khi làm phim thì rất nhiều, nào là việc phải lẽo đẽo cũng ăn, cùng ở với người lái đò (nhân vật chính trong phim) để quay cho được những cảnh đẹp và sinh động hay chuyện rình…mưa.
Nhân vật trung tâm của bộ phim "Chuyện ông Mờ"
Vì muốn quay cảnh mưa thật nên trong gần một tháng tôi rất chăm chú theo dõi dự báo thời tiết. Rình được hôm nhà đài báo sáng hôm sau có mưa ở Đông Anh, mừng quá đi ngủ sớm để sớm hôm sau dậy sớm “phi” sang quay cảnh mưa cho kịp.
“Hú vía” nhất cảnh đám cưới trên con đò. Người lên đông quá lên đò gần như sắp chìm. Khi sang đến gần bờ thì nước bắt đầu chảy vào, mấy bà cụ (diễn viên nghiệp dư) bắt đầu hốt hoảng kêu toáng lên. Tôi càng trấn an mọi người bình tĩnh thì các cụ càng kêu to. Quả thực, lúc đó tôi cũng sợ nhưng cố bình tình bảo anh em quay tiếp.
Cuối cùng đò cũng cập bến an toàn. Quả thực, tôi tôi không dám nghĩ đến hậu quả sẽ bi đát đến thế nào nếu lúc ấy đò bị chìm…!
Đã có kinh nghiệm làm phim ngắn nên chắc anh sẽ tiếp tục tham dự những cuộc thi quốc tế khác đối với thể loại phim này?
Thực ra, cái đích mà tôi ngắm tới là thể loại phim nhựa với nội dung hấp dẫn, phù hợp với thiệu hiếu của đa số khán giả Việt Nam. Rất mừng là tôi đã đủ điều kiện để thực hiện mong mỏi bấy lâu.
Trong thời gian tới, tôi sẽ ra mắt tác phẩm của mình tới đông đảo công chúng. Còn đối với phim ngắn, tôi đang chuẩn bị trình chiếu liền mạch 3-4 phim với tổng độ dài khoảng 180 phút. Đây cũng sẽ là món ăn tổng hợp lạ đối với người xem.
Xin cảm ơn và chúc anh gặt hái được thêm nhiều thành công!
|
Chuyện ông Mờ là bộ phim kể về số phận một lái đò bị mù từ nhỏ do bệnh sởi. Với con đò do những người thân góp tiền mua tặng, ông miệt mài với công việc đưa khách sang sông mà chẳng cần biết đâu là ngày, đêm.
20 năm trôi qua, cùng với bao câu chuyện vui, buồn mà ông được nghe, con đò mong manh ấy còn chở theo nhiều bước ngoặt của đời người; lúc là đưa đám cưới, hỏi sang sông, khi thì chở người ốm và cả những kẻ thất tình…
Đến bây giờ, khách hai bên bờ sông chỉ cần cất tiếng là ông biết tên gì, con nhà ai và cả một phần bí mật cuộc đời của họ. Và hàng đêm, tiếng sáo của ông vẫn vút lên vang vọng, day dứt giữa bến sông vắng lặng… |
Phạm Thanh