Thứ Ba, 23/01/2007 - 12:00 AM

Johnny Trí Nguyễn: Tôi là người dễ tính

Nói về các dự án làm phim đã và đang thực hiện, anh là một người quyết liệt và nghiêm túc, còn khi thoát khỏi công việc, nói về cuộc sống, người từng đóng thế trong phim “Người nhện” lại tỏ ra rất hài hước, vui vẻ và dễ gần.

Có một thời gian anh xuất hiện rất nhiều trên các bìa báo. Mọi người bảo rằng anh đang kết hợp làm người mẫu quảng cáo và làm PR cho phim Dòng máu anh hùng. Chuyện đó đúng không?

 

Tôi không hề có ý định đó. Làm PR cho phim phải do nhà đầu tư lập kế hoạch, sau đó tiến hành cụ thể. Đâu có chuyện tình cờ ai đó phỏng vấn hay yêu cầu mình làm người mẫu chụp bìa là mình làm PR cho phim của mình đóng. Cũng xin nói rõ là bộ phim này tôi là một trong các diễn viên chính, là một trong những người tham gia vào khâu sản xuất, chứ tôi không phải là nhà đầu tư. Tôi không giàu đến thế!

 

Tổng kinh phí dự kiến của phim “Dòng máu anh hùng” là bao nhiêu? Các anh có dự đoán khả quan về doanh thu của nó không?

 

Lúc đầu, dự kiến đầu tư cho phim là 800.000 USD. Nhưng quay xong, chưa làm hậu kỳ đã hết 1 triệu USD, nên chắc con số đầu tư sẽ phải vào khoảng 1,5 triệu USD. Doanh thu cao nhất của một phim Việt Nam từ xưa tới giờ là Gái nhảy, chắc chắn cũng không qua được con số này. Chúng tôi cũng sẽ có cách để kéo khán giả đến rạp, nhưng sẽ không thể hòa vốn nếu chỉ nghĩ đến chuyện công chiếu tại Việt Nam.

 

Vậy là các anh sẽ bán tiếp “Dòng máu anh hùng” ra thị trường quốc tế?

 

Chắc chắn là vậy, có rất nhiều cách bán, ngay cả khi phim vừa quay xong cũng đã có đối tác muốn mua, nhưng chúng tôi phải hoàn tất xong đã. Cả nhà đầu tư lẫn người sản xuất đều muốn đây là một bộ phim hành động, tình cảm hay. Chi phí có cao một chút nhưng chắc chắn, phim sẽ đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

Anh có vẻ rất tự tin khi nói về bộ phim, khi nào khán giả Việt Nam có thể được thưởng thức và bình phẩm về nó?

 

Ngày 17/4 chúng tôi sẽ ra mắt bộ phim và 20/4 sẽ bắt đầu công chiếu. Đương nhiên, khi tôi vừa là người viết kịch bản, vừa là diễn viên, lại cũng tham gia sản xuất thì tôi phải thấy tự tin rằng nó hay và đáng xem, nhưng thái độ của khán giả mới là lời nhận xét chính xác và công bằng.

 

Lúc đầu, ai cũng nghĩ anh sẽ mời Thúy Hiền, nhưng tại sao anh lại mời Ngô Thanh Vân?

 

Hiền là người đầu tiên chúng tôi mời casting, vì cô ấy có đủ mọi điều kiện, nhưng cô ấy lại vừa cắt tóc tém, nên không thể vào vai một cô gái Việt xưa. Vân được chọn và sau đó làm cho chúng tôi rất hài lòng vì tinh thần làm việc rất có trách nhiệm và cố gắng.

 

Tạm gác việc đi hát, trong khi cát-xê tính ra trong 4 tháng cao hơn nhiều so với cát-xê của vai diễn. Hai tháng trước khi quay, ngày nào cũng tập võ 6 tiếng một ngày, thực hiện khoảng 500-600 cú đá... Cá nhân tôi rất cảm phục cô ấy!

 

Anh viết kịch bản bằng tiếng Anh?

 

Vâng, vì tôi viết tiếng Việt chậm và thiếu chính xác hơn tiếng Anh. Nên sau khi tôi viết hoàn chỉnh, lại phải có một người dịch hết ra!

 

 

Sang Mỹ từ năm 9 tuổi, sau 21 năm định cư bên đó, khi mới về Việt Nam, anh có khó khăn gì với tiếng Việt không?

 

Khi mới về, tôi không có khó khăn gì khi giao tiếp, nhưng người đối thoại với tôi thì có thể có đấy. Tôi cố gắng nói tiếng Việt ở mọi nơi, mọi lúc! Chỉ khi nào không thể tìm được từ để giải thích, tôi mới đành dùng tiếng Anh thôi. Nhưng khi làm phim với ê-kíp hầu hết là người nước ngoài và Việt kiều, thì chúng tôi cũng nói tiếng Anh cho nhanh!

 

Trong khi Hollywood là cái đích của rất nhiều diễn viên không chỉ của Việt Nam mà còn của tất cả các quốc gia khác, thì anh lại bỏ nơi đó để về đây! Có bất hợp lý không?

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một người Mỹ, nên tôi thích và về ngay Việt Nam khi có thể. Tất nhiên, nếu chỉ nói tiền thì thu nhập của tôi ở đây không thể so sánh với Thái Lan, chứ đừng nói đến Hollywood!

 

Chỉ riêng Spider Man 1 (Người nhện 1), tôi được nhận thù lao 100.000 USD, ở Spider Man 2 (Người nhện 2), số tiền chưa tổng kết được nhưng cũng cao hơn rất nhiều. Và thu nhập sẽ tăng lên nhiều lần nữa vào những năm kế tiếp khi người ta muốn mời tôi. Ai cũng ngạc nhiên khi tôi quyết định về đây làm việc và sinh sống vì người ta chỉ so sánh về thu nhập mà thôi.

 

Hollywood, tôi chỉ là người đóng thế, một nghề nguy hiểm nên thu nhập cao. Còn ở đây, mọi người đều biết diễn viên rất khó sống bằng cát-xê cho phim, nhưng ở đây, tôi được làm phim hành động, đam mê của tôi từ khi còn nhỏ xíu. Tôi cảm thấy vui và thoải mái trong cuộc sống, đó là những thứ tiền cũng không mua được.

 

Anh đi xe hơi và ăn phở 24, ở trong khu Manor này, chắc chắn cát-xê không thể thấp!

 

Tôi có bảo mình nghèo đâu! Nhưng tôi mà giàu gì chứ? Tiền mua nhà trong khu này có 160 ngàn đô, được giảm giá 5% mà tôi còn phải đi vay ngân hàng bên kia đấy! Chỉ là sống một cách đầy đủ và thoải mái một chút thôi.

 

Thoải mái, với anh từ này có nghĩa là gì nhỉ?

 

Là được cười suốt ngày. Nếu chỉ nhìn tôi không cười, ai cũng nghĩ tôi rất lạnh lùng, thậm chí có người còn bảo tôi trông có vẻ sát thủ, nhưng nói chuyện với tôi rồi anh cũng không còn nghĩ như thế phải không? Tôi là người lạc quan, ít khi nào tôi cảm thấy buồn lắm.

 

Vợ anh có thích phim hành động hay biết võ thuật không?

 

Cô ấy cũng thích, và cũng biết võ, lần đầu tôi thấy cô ấy là khi cô ấy đang biểu diễn võ thiếu lâm trong chùa. Quen nhau rồi tôi rủ cô ấy đi tập Wushu, nhưng chưa bao giờ tụi tôi phải giở nghề ra với nhau!

 

Hai con gái anh có thích và có năng khiếu Wushu không?

 

Hai đứa còn nhỏ quá, nhưng cũng đã thích tập và chắc là có năng khiếu! Tôi để chúng tự phát triển tính cách, mẹ tôi chả bao giờ thích khi tôi là cascader hay diễn viên, bây giờ mà bà vẫn bảo tôi nên quay lại học để kinh doanh, nhưng vẫn tôn trọng mọi chọn lựa của tôi. Tôi nghĩ mình cũng sẽ giống như thế.

 

Nhưng ba anh và họ hàng bên nội thì lại đam mê điện ảnh. Nghệ sĩ Chánh Tín là chú ruột của anh?

 

Vâng, chú ấy và tôi cùng tham gia trong các dự án làm phim. Tôi nghĩ bên nội ủng hộ tôi nhiều.

 

Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc!

 

Theo Phong cách Việt