“Từ minh tinh màn bạc trở thành nhà tỷ phú” có thể xem là cuốn tự truyện hoàn chỉnh nhất của Lưu Hiểu Khánh, một trong những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất trên ảnh đàn Trung Hoa. Cuốn tự truyện đã bộc bạch thẳng thắn cuộc đời đầy vinh quang nhưng không ít thăng trầm, cay đắng của cô.
Thời thiếu nữ
Quê tôi ở Thành Đô - Tứ Xuyên. Tôi xuất thân trong một gia đình trí thức. Bố tôi là giáo sư, mẹ tôi là hiệu trưởng một trường trung học. Khi tôi còn rất nhỏ bố mẹ tôi đã ly hôn và đều có gia đình mới. Bố tôi họ Nhiễm, mẹ tôi họ Lưu. Hai chị em tôi, đứa lấy họ mẹ, đứa lấy họ cha.
Lúc mười ba, mười bốn tuổi, tôi đã biết đến hai chữ “luyến ái” dù khái niệm yêu đương chỉ là khi ăn một quả quýt hay quả táo gì đó phải chia cho bạn nam một nửa. Khi tôi học ở Học viện âm nhạc, các chàng trai luôn tìm đến tôi để nói chuyện. Có người giúp đỡ tôi thổi cơm, người chép nốt nhạc,…
Gần ngày tốt nghiệp, tôi đến phụ đạo cho đội tuyên truyền của một nhà máy thép ở Thành Đô. Mọi người phong cho tôi là “hoa thép”. Tôi không thể quên những con mắt đi qua nhìn vào tôi. Đó là ánh mắt của con “mèo đói” nhìn thấy một miếng mồi béo bở.
Cuối năm 1969, tôi tham gia quân đội. Tôi được phân đến đội điện ảnh. Rất rõ ràng, tôi cảm thấy mình lôi kéo được tất cả những ánh mắt và biến thành một cái “bánh trứng” thơm ngon, mỡ màng. Tôi là học sinh có tài, tôi tốt nghiệp nhiều môn chuyên nghiệp của trường văn hóa nghệ thuật. Quân khu coi trọng tôi lạ thường. Các thủ trưởng bắt đầu làm thơ về tôi.
Có lần trong lúc diễn tôi nhìn xuống quần chúng toàn những cặp mặt say mê tôi. Một thời gian sau, tôi được tuyển chọn vào đội kịch Cờ Chiến ở Thành Đô, bắt đầu thử vai trước ống kính ở xưởng phim Bát Nhất. Và đến sau khi quay xong Trường Thành Nam Hải, từ đây trở đi, tôi đã chính thức đi trên con đường nghệ thuật.
Ở lại trong lòng mọi người
Năm 1980, Đại hội điện ảnh lần thứ ba của Trung Quốc khai mạc và tổ chức bầu giải Bách Hoa trong phạm vi toàn quốc. Trong khi giải Kim Kê chưa ra đời thì Bách Hoa là giải có uy quyền nhất của điện ảnh Trung Quốc. Ảnh hưởng của nó lan tỏa tới tất cả mọi nơi trên lục địa Trung Hoa.
Lúc đó tôi được bình chọn trong hai bộ phim: Tiểu Hoa và Hôn lễ. Tin đưa đến cho biết, tôi giành được giải Bách Hoa lần này. Lúc này tôi đã kết hôn. Lễ trao giải thưởng Bách Hoa mỗi ngày một tới gần. Những lời ngợi khen tôi đoạt giải càng nhiều, tôi càng phấp phỏng không yên. Sau đó vài hôm, danh sách đoạt giải Bách Hoa lần thứ ba được công bố. Tình hình hoàn toàn không phát triển theo hướng dự đoán của tôi.
Tôi không đoạt giải nữ diễn viên chính hay nhất. Mọi người cũng không đập bàn ghế vì tôi mà tỏ nỗi bất bình như tôi đã tưởng. Họ chúc mừng tôi nhận được giải đóng vai phụ hay nhất. Vạn vật trên đời vẫn cứ diễn ra… mặc cho tôi thấy trời đất tối sầm, mặt trăng và mặt trời không có ánh sáng.
Phẫn chí, từ lúc này trở đi, tôi càng cố gắng để có thể đóng được những vai biểu thị được thực lực của tôi. Tôi thay đổi cả vai diễn lẫn loại hình biểu diễn. Nhưng tôi vẫn không được giải và tiếp tục không được giải. Sau đó giải thưởng Kim Kê ra đời.
Tôi vẫn không được giải trong khi hầu hết các nữ diễn viên điện ảnh Trung Quốc đều luân phiên được giải này, giải nọ. Tuy vậy, mỗi lần thăm dò ý kiến tôi đều được chọn là nữ diễn viên được mọi người yêu thích nhất.
Hầu như năm nào cũng có chuyện xảy ra với tôi. Đồng thời với nước mắt và đau buồn, tôi kinh ngạc phát hiện số lượng quần chúng hâm mộ tôi mỗi ngày một tăng thêm. Ảnh hưởng của tôi đã lan truyền vào dân chúng.
Tuy rằng tôi không được giải nhưng trong con mắt của người xem, tôi là hoàng hậu không có vương miện. Cuộc đời tôi giống như cuộc chơi bi-a. Tôi là người chơi có nghệ thuật không cao. Bản thân tôi muốn bắn quả bi-a này nhưng nó cứ đâm ngang, đâm ngửa, tản mạn ra một hướng khác.
Lại mười năm qua đi. Ngày tháng trôi nhanh. Thoáng một cái tôi đã từ cô gái nhỏ trở thành người đàn bà chín muồi. Tôi có tất cả: tiền bạc, danh vọng, địa vị, thành công, sức khỏe đồng thời có cả một gia đình ấm cúng và tình yêu lý tưởng. Nhưng sự thể ra sao? Giống như mặt trăng, nhìn bên ngoài thì lung linh nhưng sự thật lại lồi lõm, tràn đầy sự bi ai và lạnh lẽo.
Nhớ năm 1991, khi đài truyền hình Vệ Tinh của Hương Cảng an bài cho tôi được đối thoại với giới báo chí Đài Loan. Lúc này có một ký giả hỏi: “Điều chị cho là bất hạnh nhất, đáng tiếc nhất là gì?”. Tôi đáp: “Là trở thành một minh tinh màn bạc”. Sự thật tôi trở thành minh tinh màn bạc như thế nào? Ngày nào? Giờ nào? Tôi không nhớ rõ. Tôi nghĩ bất kỳ một người thành công nào cũng kinh qua quá trình như tôi.
Theo Mạnh Minh
Sài Gòn giải phóng