Thứ Ba, 12/12/2006 - 09:30

NSƯT Lan Hương: "Nhiều lúc tôi cảm thấy bó tay..."
"Nhỏ bé, xinh xắn và không có tuổi", đó là cảm nhận của nhiều người khi gặp NSƯT Lan Hương. Vẻ sắc sảo, từng trải ở chị toát ra khi trò chuyện, nhưng lòng yêu nghề, say mê với nghiệp diễn tràn đầy trong ánh mắt của "người đàn bà không có tuổi" này.

Chị lo lắng khi nói về đoàn kịch hình thể và về "tương lai xã hội hóa sân khấu".

"Chẳng ai lại xã hội hóa một loại hình nghệ thuật mới tinh"

Tôi nhắc đến Đoàn kịch hình thể mà Lan Hương là trưởng đoàn với sự e ngại khi loại hình nghệ thuật này dường như chẳng mấy "được lòng" khán giả Hà Nội. Lan Hương nói ngay: "Bọn mình còn khó khăn. Đoàn kịch hình thể mới thành lập, vừa phải tìm loại hình nghệ thuật cho chính bản thân mình vừa phải đi tìm khách nữa.

Nếu như Đoàn I của anh Chí Trung hay Đoàn II của anh Anh Tú trong Nhà hát tuổi trẻ thì lại khác. Họ đã được định hình là kịch nói rồi, mấy chục năm nay loại hình này vẫn phát triển, cứ thế mà đi tìm khách, có khi khách còn tự đến". Lâu nay, Nhà hát Tuổi trẻ vẫn làm một số vở theo kiểu "bán xã hội hóa" chứ không hoàn toàn là xã hội hóa (XHH).

Lan Hương bảo: "Những vở "bán xã hội hóa" thường thì có nhiều tiền đầu tư và chắc chắc sẽ "hoành tráng" hơn. Riêng mình lại "ôm" một loại hình hoàn toàn mới, khách thì chưa biết đến". Hiện số người thích kịch hình thể rất ít, dù nhiều người đi xem thấy thích. Kể từ vở đầu tiên tôi làm là "Giấc mơ hạnh phúc", rồi đến "Nhật nguyệt thực", "Tiếng vọng hành tinh", "Con bệnh bí hiểm", "100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử", có nhiều người thích xem. Có hai trong số những vở diễn này là do tôi tự bỏ một ít vốn, còn đi xin tài trợ làm kinh phí dựng vở.

Nói về "xã hội hóa" không ai lại đi XHH một loại hình nghệ thuật mới tinh như thế. Nhiều người cứ áp đặt chúng tôi là đơn vị tiên phong trong XHH sân khấu ở miền Bắc, nhưng chúng tôi không phải là đơn vị XHH...".

Không thể trở lại thành đào, kép dù..."

Nếu Nhà nước yêu cầu "Tất cả phải tự chèo chống", thì chúng tôi sẽ chèo chống ngay. Thực ra chúng tôi tự chống chèo đã nhiều năm rồi. Nếu cứ ỷ lại thì... chúng tôi chết đói từ lâu. Chuyện các nghệ sĩ nói thật về tiền lương, về thu nhập rất hiếm. Ấy thế mà Lan Hương chẳng e dè khi nói chuyện đó.

Chị tâm sự: "Nếu sân khấu XHH không định hướng cẩn thận thì từ một Nhà hát lại "xuống" thành một gánh hát, từ NSND, NSƯT lại "xuống" là đào, kép, chạy theo thị hiếu khán giả, mà thị hiếu này nhiều khi cần xem lại...". Làm sao vừa giữ được nghệ thuật lại vừa ăn khách? Làm được hai điều đó cùng một lúc thì cực kỳ khó. Lan Hương cho rằng: "Có lẽ chúng ta nên làm những vở hoàn toàn để nuôi dưỡng nghệ thuật. Nếu tất cả cùng XHH, cùng là đơn vị nghệ thuật tư nhân thì chỉ có thể chạy theo sự ăn khách...".

"Nhiều lúc cảm thấy bó tay..."

Việc tìm cách đến gần với công chúng hơn, hút khách hơn là bước đi dần dần của đoàn chúng tôi - Lan Hương nói - Đầu tiên chúng tôi ra những vở để khẳng định chắc chắn đây là đoàn kịch hình thể. Rồi những vở tiếp theo chúng tôi bắt đầu định hướng theo khán giả, tức cũng là kịch hình thể nhưng phải làm sao để khán giả tiếp nhận. Chúng tôi mới thành lập được có 1 năm 3 tháng mà đã làm được ngần ấy việc thì cũng là mạnh mẽ và nhiệt tình.

Nói đến khán giả của những vở kịch hình thể, Lan Hương có vẻ buồn: Người nước ngoài xem những vở diễn hình thể của chúng tôi, họ rất thích. Khán giả Việt Nam không chịu hiểu kịch hình thể hay là loại hình này quá khó xem. Tôi cũng chưa phân tích được họ không thích hay họ không muốn hiểu.

Có lẽ phải cần một thời gian rất dài để kịch hình thể tìm được một chỗ đứng của mình trong lòng khán giả. Mà tôi muốn không chỉ diễn để người nước ngoài xem, mà cả khán giả trong nước đều thích. Nhiều lúc mọi người bảo phải theo thị hiếu khán giả, nhưng theo tôi đôi lúc phải hướng cho họ. Tôi chưa biết làm thế nào để "thuyết phục" khán giả, nhiều lúc cảm thấy bó tay.

"Khán giả bảo suy nghĩ mệt lắm..."

Lan Hương thẳng thắn nhận định: "Hiện nay có những vở có giá trị nghệ thuật và thẩm mỹ tốt thì giá trị giải trí, ăn khách lại không có. Chưa có vở nào được toàn diện". Và chị nói như trải lòng, như muốn trút nỗi buồn vẫn lắng trong lòng người nghệ sĩ: Trong Nam, thể loại nào cũng có khán giả. Hài kịch, chính kịch, thậm chí kịch khó xem, cũng đều bán được vé. Ngoài Bắc thì hài kịch lại đông khách hơn chính kịch.

Nhiều người đi xem hài kịch, nhưng khi ra khỏi rạp là bảo "Tầm phào, chẳng ra cái gì". Ấy thế mà họ vẫn cứ chỉ đi xem hài kịch. Chính kịch hầu như không còn sức hấp dẫn khán giả nữa hay sao ấy, mặc dù khán giả có đi xem cũng thấy hay nhưng họ bảo "suy nghĩ mệt lắm".

Đôi mắt tròn, to chớp chớp vì xúc động. Bàn tay nhỏ bé xòe ra khi đặt câu hỏi về những "thượng đế" của mình. Lan Hương thở dài và bảo tôi: "Thôi nhé, nói đến đây vậy thôi, chị phải tập vở rồi". Thế đấy, dù thế nào thì niềm say mê nghiệp diễn vẫn lấn át những nỗi buồn và niềm trăn trở...

Theo Huyền Trang
An ninh Thủ Đô