Thứ Ba, 28/11/2006 - 09:29

Hồng Nhung: Cô đơn nhìn thấy!
Chừng mực, ít điều tiếng, luôn giữ hình ảnh trong sáng, cuốn hút rất khéo léo của mình trong mắt khán giả, thế mà Hồng Nhung lại tự hỏi: "Tôi đang ở tình trạng cô đơn nhìn thấy phải không?"

Có lẽ chuyện tình yêu là một trong những đề tài mà báo chí muốn khai thác về cô ca sĩ kín tiếng này. Vẫn với bản tính nồng nhiệt mà rất khéo léo, Hồng Nhung không né tránh mà chia sẻ với chúng tôi bằng một câu chuyện lấy từ xi-nê:

"Khi xem bộ phim Notting Hills, kể về tình yêu của một ngôi sao điện ảnh và anh chàng bán sách, tôi vẫn nhớ như in lời cô diễn viên nói với chàng trai: Hãy nhìn em như một cô gái đứng trước mặt người đàn ông mà em yêu. Hồng Nhung cũng chỉ muốn người đàn ông yêu mình như yêu một phụ nữ bình thường chứ không giống như một phụ nữ quyền lực".

"Tôi cũng có bạn trai chứ. Đó là người làm cho cuộc sống của tôi vui hơn".

Hồng Nhung bỗng nhiên có vẻ băn khoăn: "Có ai không cô đơn không nhỉ, hay chỉ là có người cô đơn nhìn thấy và có người cô đơn không nhìn thấy? Tôi đang ở tình trạng cô đơn nhìn thấy phải không? Nhưng đó là lựa chọn của tôi chứ không phải ai đẩy tôi vào tình trạng này. Tôi muốn chuyện chồng con phải đến tự nhiên chứ không phải lấy chồng vì tôi cần một người chồng".

Cô buông một giọng cười rất bí hiểm, pha chút hạnh phúc: "Tất nhiên tôi cũng có bạn trai chứ! Đó là người làm cuộc sống của tôi tốt hơn, vui hơn".

Nói về chuyện chồng con, Hồng Nhung tự nhận mình là một người khó tính, vì khó tính với bản thân nên chị cũng trở nên khó tính với người khác. Phải chăng chính điều đó đã khép lại nhiều cánh cửa?

Khi bảo Hồng Nhung thử hình dung mình sẽ làm vợ, làm mẹ như thế nào, chị khẳng định: "Tôi đoán mình làm vợ không đến nỗi tồi vì tôi thấy mình biết cách tổ chức cuộc sống. Tôi sống độc thân nhưng không có nghĩa ngôi nhà của tôi không được gọi là gia đình. Tôi cũng biết quán xuyến mọi việc đấy chứ!"

Mỗi khi ra Hà Nội, Hồng Nhung hay ghé thăm gia đình ca sĩ Mỹ Linh. Chị bảo rất phục Mỹ Linh vì cách quán xuyến việc nhà và con cái đâu ra đó. Hồng Nhung kể chuyện này rồi cười: "Tôi không dám quả quyết sẽ giỏi được như Mỹ Linh, nhưng sẽ học tập".

Công việc của Hồng Nhung là âm nhạc và chị cũng không thể tách rời âm nhạc ra khỏi cuộc sống của mình. Nhiều người bảo, hạnh phúc của người nghệ sĩ là được đứng trong tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Hồng Nhung cũng thế, tuy nhiên, đôi lúc chị lại có những khoảnh khắc hạnh phúc riêng. Khi bàn dự án mới với bạn bè, tập đoàn hay luyện thanh... chị lại cảm thấy hạnh phúc. Khi ấy, đâu có khán giả nào xung quanh.

Chị nhớ lại: "Có những hôm ở nhà, Hoài Sa đệm đàn cho tôi tập hát, sau đó cả hai ngồi tán gẫu, chơi với hồ cá, rồi lại tập tiếp, đến trưa thì nấu vài món ăn, rất thoải mái. Tôi không xem những buổi tập như thế là công việc".

Với Hồng Nhung, hạnh phúc có vẻ đơn giản khi chị được làm công việc mình thích.

Khi được hỏi: "Có lúc nào chị nghĩ mình sẽ không chọn con đường ca hát chưa?", Hồng Nhung trả lời bằng một câu chuyện thú vị mà rất ít người biết, thậm chí cả bạn bè thân thiết với chị:

"Ngày trước ở Hà Nội, cuối những năm 80 là thời kỳ mọi người rất thích đi xuất khẩu lao động để được sang Tây và kiếm nhiều tiền. Mẹ tôi cũng lo hết giấy tờ thủ tục cho tôi xuất khẩu lao động ở Tiệp Khắc vì mẹ muốn tôi có một cuộc sống sung túc sau này. Thậm chí tôi cũng đã khám sức khỏe để chuẩn bị cho chuyến đi, nhưng cuối cùng tôi chợt nghĩ: Mình là ca sĩ cơ mà, không thể làm một ai hoặc một nghề khác được. Với âm nhạc, mình sống hạnh phúc nhất, tự nhiên nhất".

"Nghĩ lại, nếu ngày ấy đã ra đi thì chưa chắc có một Hồng Nhung như bây giờ. May thế cơ chứ! (cười rất tươi). Ca hát là nghiệp của mình rồi!".

Một phụ nữ mê hát như Hồng Nhung, biết đâu khi sang Tiệp Khắc cũng tìm cách để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp?

"Tôi sống có kỷ luật và chọn chất lượng cho từng sản phẩm của mình"

Miêu tả ngắn gọn nhất quá trình rèn luyện đi đến thành công của mình, Hồng Nhung kết luận: "Tôi sống có kỷ luật!".

Quả thật, nếu chỉ làm theo cảm hứng thì ai cũng có thể làm được nhưng rồi rất dễ chán và bỏ ngang. Còn làm việc theo kỷ luật để trở thành thói quen thường ngày lại là một chuyện rất khó, không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi đến cùng.

Thế mà Hồng Nhung đã thành công nhờ những khuôn phép tự lập cho bản thân.

Gần đây, Hồng Nhung quyết định học thêm piano mặc dù chị tự nhận hai bàn tay cứng hết cả rồi. Thế nhưng, đó là mơ ước từ ngày bé xíu nên chị vẫn muốn bắt đầu, dù hơi muộn.

Có người nói đây là thời buổi nhiều người sáng tác một bài cũng thành nhạc sĩ, hát một vài bài (thậm chí lipsync) cũng thành ca sĩ. Cá nhân Hồng Nhung không tin vào điều đó.

Chị học nhiều, tìm hiểu nhiều để cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn, giúp chị cảm thụ mọi thứ dễ dàng và tốt hơn, chứ không phải để "dọa" thiên hạ, để ưỡn ngực nói rằng: "Tôi biết nhiều hơn anh". Với Hồng Nhung, như thế lại thành ra không văn hóa lắm!

Là một ca sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao, Hồng Nhung phải luôn nghĩ tới những dự án mới lạ, đủ sức hấp dẫn để khẳng định mình. Thế mà chị chưa bao giờ bị rơi vào tình trạng bị áp lực hay bế tắc. Chị cho rằng khi bế tắc trong sáng tạo, người nghệ sĩ nên ngừng lại ngay vì nghệ thuật không thể gượng ép.

Chị luôn ghi nhớ bài học từ những người thầy như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chú Dương Thụ và cả những người thầy ở nước Anh, đó là: Phải luôn bình tĩnh để làm nghề.

Có lẽ vì thế mà những album của Hồng Nhung và các cộng sự thường mất rất nhiều thời gian từ khi có bản demo cho tới khi ra mắt công chúng. Tuy vậy, chị luôn chắc chắn nó là một tác phẩm có giá trị riêng, phong cách riêng, phản ánh thẩm mỹ âm nhạc và tâm hồn mình.

Người nghệ sĩ chỉ có thể chọn một trong hai điều: chất lượng hoặc số lượng. Hồng Nhung chọn vế đầu tiên. Có lẽ vì thế mà dù không ra CD một cách ồ ạt, mỗi album của chị đều được người nghe đón nhận.

Có thể khi 50, 60 tuổi, Hồng Nhung chẳng còn nổi tiếng nữa. Chị sẽ thế nào nhỉ?

"Tôi cũng chưa biết! Tôi chưa bao giờ ngồi tính xem mình sẽ còn hát, còn nổi tiếng bao nhiêu năm nữa. Điều đó do trời tính chứ không phải do mình. Tôi nghĩ mình nên tập trung sống chứ không ngồi nghiền ngẫm về chuyện này, dù cũng có khi tự hỏi: Nếu không là ca sĩ, tôi sẽ làm gì?", chị nói đầy bình thản.

Hồng Nhung luôn tập cho mình một tâm lý vững vàng nên chị sẽ không quá hụt hẫng và buồn chán nếu không còn biểu diễn, không còn được tung hô nữa. Không có cuộc sống trên sàn diễn, Hồng Nhung vẫn có cuộc sống khác với ngôi nhà, cái bếp, bể cá, khu vườn... của chị.

"Tôi không thích răng khểnh từ lâu lắm rồi, nay mới có cơ hội..."

Hỏi chuyện Hồng Nhung, không thể không nhắc đến ngoại hình mang tính "dấu ấn nhận dạng" của chị: Những chiếc răng khểnh. Chúng vừa bị chị cho "ra đi không thương tiếc".

Chị nói vui rằng mình đang đeo "mấy chục cái kim băng trong miệng". Không như khán giả yêu cô Bống từ... chiếc răng yêu đi, chị lại chẳng hề tỏ vẻ tiếc nuối gì.

Từ khi thấy mình xuất hiện lần đầu tiên trên ti-vi, chiếm đến cả... 9 inch toàn răng là răng, Hồng Nhung đã khao khát có hàm răng trắng đều mà đành bó tay mãi cho đến bây giờ. Chị biết rõ khi niềng răng như thế, 90% khán giả sẽ không thích bởi vì đây là lúc chị xấu nhất.

Hàm răng thay đổi khiến khuôn mặt của chị cũng thay đổi. Đến tháng 4 sang năm, đủ hai năm "chịu đựng", chị mới được tháo niềng ra và mới biết sự thể ra sao.

Hồng Nhung lại cười (không còn khoe răng khểnh nữa): "Từ trước đến nay, Hồng Nhung thu hút người xem bằng giọng hát và sự truyền cảm qua những bài hát. Bên cạnh đó, cái duyên sân khấu làm hấp dẫn người xem hơn nhiều (Nhờ trời, Nhung cũng được chút ít). Không biết sau khi "dẹp" răng khểnh đi có giảm chút "duyên dùng" nào không?".

Theo Lương Mạnh Hải
Phong Cách