(Dân trí) - Trước cánh cửa hội nhập, phim Việt vẫn khá chật vật khi muốn nhảy vảo hệ thống phát hành phim quốc tế dù cánh cửa của các LHP quốc tế đã rộng mở.
Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn bà Ngô Thị Bích Hạnh, Giám đốc BHD, đầu mối tiếp thị phim Việt ra nước ngoài để giải tỏa vấn đề trên.
Thời gian gần đây, phim Việt Nam tham dự các LHP quốc tế khá nhiều và cũng tìm được cửa phát hành tại một số nước châu Á và châu Âu, đây có phải là sự vận động hành lang của các công ty chuyên tiếp thị phim Việt với các đối tác nước ngoài?
Điện ảnh là nghệ thuật nhưng cũng là một nghành công nghiệp. Một bộ phim là một tác phẩm nghệ thuật nhưng cũng là một sản phẩm văn hoá. Trong nền kinh tế toàn cầu hoá của thể kỷ 21, nếu bạn có một sản phẩm văn hoá tốt mà không biết tiếp thị và quảng bá thì sản phẩm của bạn cũng chẳng có ai biết đến.
Kinh nghiệm để tiếp thị phim Việt là gì?
Một bộ phim có thể coi là thành công trên thế giới phải khiến khán giả đồng cảm được với nhân vật bất chấp rào cản về ngôn ngữ và văn hoá, đồng thời, nó phải mang đậm nét đẹp độc đáo của văn hoá, phong tục của quốc gia sản xuất ra bộ phim đó. Khi có một bộ phim tốt rồi, thì phải lập kế hoạch quảng bá cho bộ phim, cũng như kế hoạch tiếp cận các LHP phù hợp với bộ phim.
Phim Việt mới chỉ tiếp cận một cách dè dặt với thị trường nước ngoài và đa số chỉ dừng lại ở thị trường châu Á, theo chị hạn chế của phim Việt ở đâu?
Thật ra, việc phim Việt đa số chỉ dừng lại ở thị trường châu Á cũng là điều dễ hiểu bởi Việt Nam là một nước châu Á. Những nước có bản sắc văn hóa tương đồng như với văn hóa Việt Nam sẽ tiếp cận với phim Việt Nam hơn là những nước ở châu Âu hay ở Mỹ.
Phim Việt vẫn chưa thể cạnh tranh với những đại gia châu Á như Trung Quốc và Hàn Quốc tại thị trường điện ảnh quốc tế, vậy thế mạnh của phim Việt là gì?
Khán giả của điện ảnh thế giới đặc biệt điện ảnh Mỹ rất đa dạng, nhiều lứa tuổi và trình độ học vấn khác nhau. Nhiều khi ngắm mãi những cô gái thành phố xinh đẹp, trang điểm cầu kỳ, ăn mặc hợp thời cũng chán, khán giả lại hứng thú khi bắt gặp một cô thôn nữ với khuôn mặt mộc và lối ăn mặc giản dị.
Nhiều người cho rằng phim Việt chưa sẵn sàng để bước ra thị trường quốc tế vì cơ bản nền sản xuất phim Việt chưa chuyên nghiệp?
Đúng là nền sản xuất phim Việt chưa chuyên nghiệp, nhưng không có nghĩa là các nhà làm phim cứ chờ cho đến khi xây dựng được một nền sản xuất chuyên nghiệp rồi mới lo đầu ra. Đây là một công tác phải làm song song với nhau.
Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh cho rằng việc nhảy vào hệ thống phát hành Mỹ là rất khó. Đó là chưa kể đến chuyện nghe thấy một phim không nói tiếng Anh là họ không mặn mà gì. Nói thế có nghĩa cánh cửa cho phim Việt tại thị trường Mỹ gần như đóng kín?
Việc phát hành phim ở Mỹ là rất khó, bởi nền điện ảnh Mỹ từ trước tới nay đã thống trị không những là thị trường phim ở Mỹ mà còn giữ ảnh hưởng lớn nhất trên thị trường điện ảnh toàn thế giới. Nhưng theo tôi, nếu cứ thấy khó mà không làm thì cũng không nên.
Thực tế là những phim độc lập có chi phí thấp nếu không được các studio lớn của Mỹ bảo trợ và nhận phát hành thì rất khó đi xa, trong khi điều này là gần như bất khả thi với phim Việt. Theo chị, cách để “bán” được nhiều phim Việt nhất là gì?
Tại Mỹ có một số những rạp chiếu phim chuyên chiếu phim độc lập, và phim của nước ngoài thường được chiếu theo nguồn này từ 1 đến 20 bản in với doanh thu có thể lên đến vài chục triệu USD nếu phim thành công.
Phim Việt Nam được sản xuất với kinh phí thấp, nếu vào được hệ thống chiếu phim độc lập cũng có rất nhiều hy vọng. Do đó, không thể nói, nếu các studio lớn của Mỹ không nhận lời bảo trợ và phát hành phim thì điện ảnh Việt Nam không thể tiến xa hơn được.
Hạnh Phương