Thứ Sáu, 03/11/2006 - 17:23

Ngọc Anh: “Nỗi buồn là một thứ quý giá”
(Dân trí) - Ai cũng có những nỗi buồn của mình, trong công việc, trong gia đình, trong tình yêu… Tôi cũng vậy. Nhưng tôi thường không muốn kể, tôi muốn cất giữ vào đâu đó thật sâu để thỉnh thoảng mang ra nhìn lại và chiêm nghiệm. Hôm nay, tôi bỗng nhiên muốn kể chuyện…

Tuổi thơ trong  khu vườn cổ tích

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu ở xóm Cái Dăm (Bãi Cháy - Quảng Ninh). Nhà tôi rất rộng, cùng với cả một khu vườn thênh thang xanh mướt. Trong nỗi nhớ của tôi, tuổi thơ là những tháng năm êm đềm chảy tràn trong ký ức, là những buổi leo trèo hái quả, là những giấc mơ miên man dưới màu xanh của lá… Khu vườn ấy, trong mắt tôi là cả thế giới.

Vườn nhà tôi có đủ thứ cây, từ cây nhỏ nhất là rau thơm đến cây to nhất là hai cây dừa sừng sững, với hàng trăm loài hoa trái khác nhau. Mùa nào có quả ấy. Từ ổi, mận, đào, nhãn, me, dâu… Lúc nào tôi cũng có hoa quả để ăn và rủ rê bọn bạn về đùa nghịch. Tôi yêu những cái cây, tôi yêu màu xanh mê mải của tuổi thơ ham chơi và rất đỗi bình yên ấy.

Ngày nào sau bữa sáng là cái bánh sừng bò giá một nghìn đồng, bà ngoại cũng phải “canh chừng” tôi học bài xong mới được ra vườn chơi. Giờ học kết thúc là tôi chạy ra vườn. Đã có biết bao lần tôi chìm trong màu xanh yên ổn ấy. Tôi đi qua từng gốc cây, trò chuyện với cây, và tưởng tượng ra đủ những câu chuyện kỳ bí. Tôi ghét những con sâu ăn lá cây, và vẫn có sở thích khá… “man rợ” là: giết sâu bằng tay. Khả năng ấy của tôi khiến bọn bạn phục lăn!

Mọi người thường bảo, tôi có được giọng hát nhiều cảm xúc. Những cảm xúc ấy, tôi có được là nhờ những năm tháng yên bình, hạnh phúc. Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật, bố mẹ tôi không để lại gen di truyền là giọng hát cho tôi, nhưng họ cho tôi những tháng năm tuổi thơ yên bình, êm ả. Từ khu vườn cổ tích, trái tim tôi đã lớn lên với tất cả yêu thương của bố mẹ, với sự huyền diệu của thiên nhiên, với những buổi chuyện trò với lá… Ai cũng bảo, tôi là người nhạy cảm và giàu cảm xúc.

Bố trong tôi là một người đàn ông tuyệt vời, yêu thương vợ con hết mực. Mẹ tôi là một người đàn bà sắc sảo và xinh đẹp. Bố mẹ lo cho chị em tôi từng ly từng tý. Bố tôi yêu âm nhạc, bố chăm chỉ mua về cho tôi những cái đàn bằng nhựa để tôi tập hát. Bố mua cả băng, đài về thu âm giọng hát của tôi. Không phải vì tôi sớm bộc lộ năng khiếu, mà chỉ đơn giản là vì, bố thấy tôi thích hát. Và bố bảo: “Con say mê hát, con sẽ không mất thời gian vào những thú chơi xấu! Sự say mê sẽ khiến con người ta bỏ được nhiều tật xấu”. Tôi thấy bố nói đúng. Sẽ là những ký ức trọn vẹn và ngập tràn hạnh phúc, nếu không có một ngày xấu trời anh trai tôi ra đi. Đó là một nỗi đau quá lớn.

Hạnh phúc thì dễ sẻ chia hơn, nỗi buồn với tôi như một thứ quý giá, tôi muốn gìn giữ, ấp ủ cho riêng mình. Thỉnh thoảng sẽ mang ra, lặng lẽ nhìn, tôi học được nhiều điều từ những nỗi buồn của mình.

Tôi sẽ không thể làm gì nếu không hát

Cho đến bây giờ, tôi đã hiểu ra rằng, tôi sẽ không thể làm gì nếu không hát. Và người có công đầu dẫn dắt tôi vào nghiệp hát là thầy giáo Đỗ Hà An. Tôi luôn muốn nói với thầy một lời biết ơn chân thành.

Ngay khi tôi còn là một đứa trẻ, thầy đã hướng tôi vào nghiệp hát. Thầy và bố tôi rất hợp nhau, thầy đã nói với bố rằng, thầy nhìn thấy ở tôi những khả năng. Vậy là, thầy bắt đầu dậy tôi những bài học đầu tiên. Tất cả những bài tôi hát ngày ấy đều là những sáng tác của thầy như Khúc hát chim sơn ca, Thuyền giấy… Và bài học lớn nhất thầy dạy cho tôi là: hát phải có cảm xúc!

Nhờ thầy, tôi đã được giải đặc biệt trong cuộc thi Họa mi vàng - của tỉnh Quảng Ninh. Năm ấy, tôi tám tuổi. Sau giải Hoạ mi vàng, tôi được mọi người rất yêu quý. Tôi tham gia nhiều cuộc thi văn nghệ của trường, của huyện rồi của tỉnh. Hàng xấp thư dày khán giả gần xa gửi về cho tôi. Tiền giải thưởng, tiền đi hát tôi đã bắt đầu có được khi mới tám tuổi. Tôi còn nhớ, năm đó (tám tuổi) tôi đã giành dụm được năm, sáu triệu (ngày ấy là số tiền khá lớn) đưa cho mẹ. Với số tiền ấy, mẹ đã mua được mấy chỉ vàng để giành cho tôi. Bố mẹ tự hào về con gái lắm.

Hát trên đài truyền hình Quảng Ninh, rồi đài Truyền hình Việt Nam cũng quay một chương trình về tôi, mọi việc dường như đến sớm và quá bất ngờ. Tôi là một người may mắn. Mười một tuổi, tôi đi dự liên hoan thiếu nhi quốc tế tại Trung Quốc, và đoạt huy chương vàng. Năm mười một tuổi, tôi đã được trả lời phỏng vấn báo chí. Những phong trào ca hát của tỉnh sau này, tôi luôn tham gia nhiệt tình. Tôi nhận ra rằng, mọi ước mơ của tôi đều gắn với nghiệp hát, và rằng tôi sẽ không thể làm gì nếu không hát. Cho đến hôm nay, cuộc sống của tôi vẫn được vun đầy mỗi ngày bằng những bài hát, những đêm diễn, và những dự định âm nhạc.  

Và tình yêu là một điều kỳ diệu

Tôi đã từng ngạc nhiên với mình, vì biết thích từ rất sớm! Khi mới… sáu tuổi. Vào lớp một học, tôi là lớp trưởng (vì mẹ là giáo viên chủ nhiệm mà!). Ngay khi mới nhập học, bước vào lớp, đã biết thích thích một cậu bạn xinh trai ngồi góc lớp rồi!(cười). Mặc dù chỉ thích cậu ấy được một, hai ngày gì đó, nhưng ấn tượng thì vẫn còn nhớ mãi. Bây giờ chúng tôi vẫn là bạn, và cậu ấy chắc không biết được “bí mật” này.

Đến khi tôi trưởng thành và biết yêu, tôi hiểu, tình yêu đích thực thì chỉ có một. Trước chồng tôi, tôi có gặp một vài người, nhưng đó không phải là tình yêu. Tôi và chồng tôi là bạn học với nhau từ cấp ba. Mới đầu thì ghét nhau. Tôi ghét anh, vì anh chăm học, lầm lì, ít nói. Nhưng rồi chơi với nhau. Thân nhau. Và đến đầu lớp 12 đã yêu nhau lúc nào chẳng biết!

Anh ấy luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Yêu anh, tôi thấy mình vững vàng hơn, tự tin hơn, và cảm xúc hơn. Chồng tôi thích nghe tôi hát nhất ca khúc Bức thư tình đầu tiên. Tôi hạnh phúc khi biết rằng, anh ấy luôn ngồi ở đâu đó, cổ vũ cho tôi theo cách riêng của anh ấy mỗi lần tôi bước ra sân khấu.

Có thể, tình yêu không phải là mãi mãi. Có thể, tình yêu sẽ ra đi một ngày nào đó. Nhưng cảm xúc về tình yêu ấy thì sẽ còn ở lại mãi trong trái tim bạn.

Ca sỹ Ngọc Anh