Thứ Tư, 04/10/2006 - 14:18

Người đẹp Việt Nam thi Hoa hậu thế giới:

Bao giờ cho đến ''đổi thay''!
Thật vui mừng khôn xiết khi Phạm Mai Phương lọt vào top 20 Hoa hậu thế giới 2002, hân hoan gấp bội khi Nguyễn Thị Huyền vào top 15 năm 2004. Nhưng đến vị trí top 17 của Mai Phương Thúy tại Miss World 2006 thì sự "vui vẻ, bất ngờ" không còn nữa.

Áo dài muôn thuở

Năm thí sinh của Việt Nam đi thi sắc đẹp thế giới: Mai Phương, Thụy Quân, Nguyễn Thị Huyền, Hương Giang và Phương Thúy đều chọn áo dài làm trang phục dự thi trong đêm chung kết.

Họ yêu nước, họ quý truyền thống dân tộc. Rất đáng khen. Mặc chiếc áo này thể hiện nét văn hóa của nước mình trước bạn bè quốc tế. Đúng. Áo dài Việt Nam thướt tha, tôn vinh vẻ đẹp cơ thể phụ nữ. Cũng không sai. Nhưng...

Năm lần bảy lượt Việt Nam chỉ có một chiếc áo để giới thiệu, thì liệu "người" nhìn vào ta có ngán? Dù càng về sau thì chiếc áo ấy càng khác đi, khi được thêu hoa, kết cườm, lúc đi kèm khăn choàng hay kết đuôi công, đuôi phụng... nhưng cũng chẳng thể thay mặt tất cả chúng ta (những người yêu quý vẻ đẹp Việt Nam) mà nói với bạn bè thế giới rằng: "Văn hóa trang phục của Việt Nam chúng tôi có nhiều hơn thế".

Hay (xa hơn một chút), là lời nhắn gửi với thời trang thế giới rằng: "Nhà thiết kế Việt Nam chúng tôi biết làm nhiều thứ hơn việc... biến tấu áo dài", cũng không thể.

Vì lý do đó mà xem chung kết Hoa hậu thế giới 2006, chợt thấy tủi thân. Chẳng phải vì hoa hậu của ta kém cạnh hoa hậu của người về sắc đẹp, cũng chẳng bởi vì chiều cao (Mai Phương Thúy cao đến 1m79), mà bởi vì hình ảnh của người ta cũ kỹ.

Hoa hậu Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc những năm gần đây chẳng còn "buộc" mình với Hanbok, Kimono, sườn xám... Họ thoải mái hơn với đầm, váy cách điệu (còn có cả hở trước hở sau một chút), "bung mình" khoe sắc giữa "rừng người đẹp".

Với những trang phục ấy, nét Á Đông nào có lẩn khuất gì giữa những thiếu nữ Tây phương. Cũng chẳng ai nhìn vào họ mà nói rằng "sao chẳng biết tôn trọng truyền thống văn hóa dân tộc" (vì người ta hiểu rằng truyền thống, văn hóa không chỉ thể hiện qua chiếc áo, mà là sự hiểu biết về đất nước của mình, cách cư xử với mọi người xung quanh).

Vậy mà ta thì bảo thủ đến mức cứ ''Việt Nam" là phải ''áo dài". Liệu sự khẳng định sẽ có tác dụng gì khi mỗi ngày chúng ta mong muốn sẽ mang một sự mới mẻ về Việt Nam với 5 châu. Một người đẹp Việt Nam xuất hiện trước hàng trăm "cái ống kính" của thế giới một năm một lần thì cũng phần nào được coi như là đại diện cho sự thay đổi của ta. Vậy mà...

Người đẹp Việt Nam chỉ biết... múa

Tài năng của người đẹp xứ người được mài dùi hàng năm, có khi hàng chục năm (năng khiếu được rèn từ nhỏ), còn với người đẹp xứ ta thì được rèn trong một tháng, thậm chí một tuần. Đó là tài gì? Có thể nói ngay: múa, chấm hết.

Trừ Thụy Quân biểu diễn đá cầu tại Hoa hậu thế giới 2003, nhìn lại Nguyễn Thị Huyền, Mai Phương, Hương Giang, Phương Thúy... đi thi tài năng trên đấu trường người đẹp quốc tế đều cũng chỉ có múa. Khi thì múa nón, múa công, lúc múa quạt... Mà "diễn viên" thể hiện nào có "tài" gì cho cam, chỉ là vài động tác trên cái nền âm nhạc nhiều màu sắc để làm ''chói" mắt người.

Khi thiếu nữ của thế giới thích phô bày những tài năng lạ (vì họ có tài thật): đánh võ, hùng biện, làm xiếc, ảo thuật, hát tiếng nước ngoài... thì hình ảnh người đẹp Việt Nam tiếp tục trở nên cũ kỹ với một môn độc tôn.

Tài năng của mỗi người là chuyện không thể ép buộc (cuộc thi này chỉ như một cách tính điểm phụ, không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc Miss World). Biết ta không có tài, an phận thủ thường nói rằng ta không có tài xem ra còn dễ chịu hơn tư tưởng "có thi còn hơn không, biết đâu...".

Bao giờ cho đến... đổi thay?

Hỏi nhiều cô thí sinh Việt Nam trước khi đi thi sắc đẹp quốc tế "sẽ mang gì để khoe mình nơi xứ người", thì câu trả lời nhận được thường là ''sự thân thiện, nét hòa đồng của con người Việt Nam"... "Cái sự" ấy có lẽ người ta đã hiểu rõ quá rồi. Áo dài Việt Nam chắc cũng không còn lạ lắm (trong nhiều năm nay nó đã được nhiều người đẹp và các nhà thiết kế Minh Hạnh, Sỹ Hoàng... mang đi năm châu bốn bể khá nhiều).

Người đẹp Việt Nam sắp tới sẽ còn gì để khoe cùng bạn bè thế giới nhằm chứng minh rằng "người đẹp Việt Nam chúng tôi ngoài đẹp, thân thiện, còn có văn hóa rất đa dạng, chúng tôi cũng không thiếu người tài. Điều này, ngoài những người trong cuộc là người đẹp đi thi, còn biết ai có thể trả lời đây?


Theo
Khánh Nam
Thể Thao & Văn Hoá