(Dân trí) - Cưới một người chồng kém mình chín tuổi, lại thua về nghề, diễn viên Thu Hương (còn có biệt danh Hương “tươi”) luôn phải đối mặt với những tin đồn… “rùng rợn” về hạnh phúc. Chị có cuộc trò chuyện với chúng tôi về cuộc sống gia đình.
Khán giả có lẽ đã cảm thấy nhàm chán khi tuần nào cũng phải gặp “vợ chồng” Hương “tươi”- Phạm Bằng cãi nhau với nhà bên cạnh vì mấy chuyện lặt vặt (trong chương trình Gặp nhau cuối tuần). Bản thân chị cảm thấy như thế nào?
Khán giả ăn mãi một món ăn dù ngon đến mấy đi chăng nữa, cũng sẽ cảm thấy ngán. Bởi vậy mà những người thực hiện đã thay sê - ri tiểu phẩm hài của tôi và chú Phạm Bằng thực hiện bằng câu chuyện của Quang “tèo”, Giang “còi” ở nông thôn, như một cách đổi món cho khán giả.
Tôi rất hiểu cảm giác nhàm chán của khán giả. Đôi khi, tôi cũng có cảm giác nhàm với chính mình, một kiểu vai diễn như thế, trong mấy phút, tình tiết hài thì không nhiều, gần như phải gây cười bằng mọi cách, mà kịch bản thì gần như không có. Chúng tôi chỉ có cái “xương”- của câu chuyện, sau đó các diễn viên gần như tung hứng với nhau.
Có những buổi sáng, đoàn quay tiểu phẩm của Gặp nhau cuối tuần ra đến trường quay rồi lại ngồi với nhau sửa chữa, thêm thắt, “bồi da đắp thịt” cho kịch bản tới trưa mới xong. Khán giả phải đi xem chúng tôi quay tiểu phẩm có mấy phút phát sóng ấy mất công như thế nào thì khán giả mới hiểu. Quả thực, nói thế này có vẻ sách vở, nhưng đúng là mỗi diễn viên chúng tôi đã cố gắng hết sức cho vai diễn của mình. Bởi, tự bản thân chúng tôi không ai muốn mình nhàm chán trong mắt khán giả!
Chị nghĩ sao, khi cùng một xuất phát điểm từ nhà hát tuổi trẻ, cùng tham gia Gặp nhau cuối tuần, nhưng Vân Dung có vẻ như giành được nhiều thành công hơn?
Ngay từ những ngày đầu tiên tham gia Gặp nhau cuối tuần, tôi và Dung đã diễn chung với nhau, diễn rất hợp! Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn thích diễn với nhau. Nếu nói như một người bạn diễn, tôi rất thích xem Dung diễn. Nhưng, con đường chúng tôi chọn có những điểm khác nhau. Dung gần như đã nghiêng hoàn toàn về hài.
Xuất phát điểm của tôi là một diễn viên chính kịch. Tôi đóng ở Gặp nhau cuối tuần là hài, nhưng về đến Nhà hát tuổi trẻ- vai của tôi chủ yếu là những vai chính kịch và bi kịch. Bởi vậy, cũng có thể cách diễn của tôi bị pha trộn giữa chất hài-bi.
Tôi nghĩ, tôi và Dung- mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Tôi không có duyên hài như Dung. Dung chỉ xuất hiện trên sân khấu là đã khiến khán giả cười bò, điều đó tôi không có được. Nhưng tôi cũng có cái hài dí dỏm, châm biếm, đả kích- cái cười ra nước mắt- là cách của riêng tôi.
Hơn nữa, khi Gala cười rầm rộ nhất lại là lúc tôi chuẩn bị sinh cháu. Trong một thời gian dài tôi đã dành tất cả thời gian cho gia đình. Tôi vốn là người phụ nữ sống nặng về gia đình.
Cưới một người chồng ít hơn chị nhiều tuổi, “ông xã” lại là một diễn viên (thuộc Nhà hát kịch Hà Nội) chưa có chút tiếng tăm gì, phải chăng gánh nặng kinh tế gia đình thuộc về chị?
Điều đó với tôi không quan trọng. Khi đã là vợ chồng thì tất cả của cải, tiền bạc kiếm được đều là của chung! Điều quan trọng nhất với tôi là, vợ chồng phải cùng nhau chia sẻ, gánh vác những khó khăn. Nếu tôi trọng đồng tiền thì tôi đã không sống nặng gia đình đến thế.
Tôi sẵn sàng bỏ 4-5 triệu/1 buổi diễn “sô” mấy ngày ở các tỉnh xa ở nhà diễn tại nhà hát với 100.000 đồng/suất diễn, để được ở gần con. Vậy tôi đâu có cần chồng tôi phải kiếm ra tiền? Tôi cần ở anh ấy tình yêu và sự chia sẻ.
Có phải vì sinh trưởng trong một gia đình khá giả nên với chị đồng tiền chưa bao giờ là gánh nặng? Bởi vậy, chị cũng quan niệm “rộng lượng” hơn rằng “trụ cột gia đình” không cần kiếm ra tiền?
Đã là vợ chồng thì ai chẳng yêu thương nhau. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới đến được với nhau vì cả hai bên gia đình đều phản đối kịch liệt. Tôi không coi trọng đồng tiền vì nhiều lẽ. Nhưng, trên tất cả và quan trọng nhất là: Tôi tôn trọng chồng. Chúng tôi tôn trọng nhau. Có thể, anh ấy chưa kiếm ra tiền, nhưng ở anh ấy có nhiều thứ mà những người đàn ông khác không có.
Tôi biết, chồng tôi hay buồn, nhất là thiên hạ lắm kẻ hay nói ra nói vào. Người ta còn đồn đại nhiều về cuộc sống của chúng tôi. Tất nhiên, vợ chồng nào chẳng có những lúc này, lúc kia. Ông bà ta chả nói “Chồng bát còn có khi xô” huống hồ là hai người hai thế giới sống chung với nhau.
Vì rất tôn trọng nhau, nên trong mọi ứng xử, cả hai đều khéo léo, cố gắng không chạm vào tự ái của nhau. Tuy vậy, chúng tôi cũng hay cãi vã, giận hờn, nhưng sau mỗi lần như vậy chỉ nhận ra rằng vẫn còn yêu nhau! Và còn một điều quan trọng nữa, bây giờ chúng tôi đã có con gái. Con gái sẽ là điểm tựa yêu thương của cả hai vợ chồng tôi.
Nhưng hình như hiện nay chị và con gái đang sống tại nhà ông bà ngoại chứ không sống với chồng chị?
Đúng là hiện tại hai mẹ con tôi đang sống ở nhà ông bà ngoại. Chồng tôi vẫn ở nhà tại Quán Thánh. Nhưng đó là do chúng tôi đang có những dự định riêng, chúng tôi định lên kế hoạch xây nhà. Những tin đồn thổi tôi nghe mãi quen rồi, còn… “rùng rợn” hơn thế rất nhiều. Tôi chỉ muốn nói rằng: Xin mọi người hãy để chúng tôi yên!
Chúc chị luôn hạnh phúc!
Hào Hoa