Thứ Hai, 18/09/2006 - 17:15

Nguyệt Anh: "Tôi từng rất buồn nhưng không tuyệt vọng"
Một gương mặt đẹp, một dáng vóc đẹp, một giọng hát đẹp. Tách ra từ nhóm hát nổi tiếng một thời - Nhóm Con gái, năm 2004 Nguyệt Anh vào Nam và dường như cũng tách luôn khỏi sự náo nhiệt của thị trường ca nhạc ở đây dù cô vẫn đi hát mỗi đêm.

Xinh đẹp - một mình và đi về lặng lẽ giữa Sài Gòn, điều này dễ khiến người ta nghĩ Nguyệt Anh đang rất cô độc và buồn bã?

Có người hay lấy cái ồn ào trong đám đông để che giấu sự cô độc của bản thân, có người lại tỏ vẻ lẻ loi để người khác thấy mình hoàn cảnh. Tôi thì chẳng cố giấu, hay cố tỏ ra gì hết. Tôi sống một mình trong Sài Gòn, nên xây dựng cho mình nếp sinh hoạt một mình cũng là chuyện thường. Tôi đi hát, đi mua sắm, đi cà phê cũng một mình. Chắc mọi người thấy thế nên nghĩ là buồn chán, nhưng bản thân tôi lại thấy vậy là bình thường, có thể tôi đã quen.

Chắc chị không định rời Hà Nội vào Sài Gòn để sống một cuộc sống thế này?

Nói không ai tin, ngày tôi quyết định vào Sài Gòn trong đầu tôi không có một kế hoạch gì, tất cả chỉ là con số "0". Nhưng tôi thấy mình muốn thay đổi, cần phải thay đổi. Mặc dù trước đó vài tháng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống tại Sài Gòn.

Với tôi ngày ấy Sài Gòn quá ồn, cái gì cũng loạn lên. Bây giờ thì tôi thấy thích Sài Gòn, sôi động nhưng luôn có chỗ để bạn đặt mình vào, bạn muốn vui chơi thì có chỗ vui chơi, muốn yên tĩnh thì cũng có chỗ yên tĩnh, không sợ ai làm phiền.

Vào Sài Gòn 2 năm rưỡi thì hơn 1 năm rưỡi chị phải nghỉ dưỡng bệnh, có vẻ đất này không thuận cho chị?

Tôi vào Sài Gòn thì phát hiện mình bị bệnh ở cuống họng, không được phép hát. Trong suốt một năm đầu vào đây thì đã có nửa năm tôi trở ra Hà Nội để trị bệnh. Bác sĩ bảo tôi không được cố, nếu không thì thanh đới "đi" luôn.

Nghỉ dưỡng, rồi khỏi, rồi đi hát, rồi lại bị, rồi lại nghỉ dưỡng. Hiện tại thì đang ổn, nhưng tôi vẫn phải luôn canh chừng, giữ gìn, chiến đấu với nó biết ngày nào hay ngày ấy, sợ một hôm bị gió hay bị một cái gì đó lại phải nghỉ mất vài tháng. Sợ lắm!

Chị đối mặt với nỗi sợ này như thế nào?

Bệnh tật làm ảnh hưởng đến sức khỏe, rồi không đi hát nghĩa là không có công việc, tài chính cũng ảnh hưởng, mà thời gian thì cứ dài ra. Lúc ấy, mỗi lần ngồi xem các bạn đồng nghiệp hát mà thèm, mới thấy thế nào là "thèm được hát". Cũng có người hỏi tôi là: "Buồn như thế nào?", cái này thì ai phải trong hoàn cảnh mới biết được. Nó như một người họa sĩ bỗng một hôm thấy mình mất đôi bàn tay, không thể làm gì, không thể làm cả những việc bình thường mình đã làm rất say sưa...

Có ai bên cạnh chị trong những lúc buồn chán như thế không?

Mẹ tôi. Mẹ sợ tôi buồn nên cứ ra vào luôn. Nhưng tôi nghĩ mình lớn rồi, không lo được cho mẹ thì cũng chẳng nên để mẹ phải lo lắng, tôi lại cố vững vàng để mẹ yên tâm. Nhưng lúc ấy tôi lại có chuyện với người bạn trai sau này. Những chuyện không vui diễn ra đúng lúc, nó làm tôi như mất đi những điểm tựa cuối cùng. Tôi đã thật sự khủng hoảng.

Đã khi nào chị thấy tuyệt vọng?

Buồn, rất buồn thì có, chứ tuyệt vọng thì không! Có thể những chuyện xảy ra bắt đầu từ cái nhè nhẹ, đến cái lớn dần thì mình vừa kịp quen, rồi khi gặp lại những cái nhẹ hơn thì thấy không thấm thía gì nữa. Bây giờ ngồi nói lại những sóng gió thì tôi thấy cũng qua rồi, cũng không muốn kể lại.

Cứ đặt cho mình một cách tự bảo vệ cần thiết, sóng gió đến thì phải đương đầu, dù muốn hay không muốn. Cuộc sống đưa đến cho tôi nhiều điều không vui, muốn trốn cũng trốn không được, và tôi cũng không buồn trốn nữa!

Hiện tại chị có kế hoạch làm album để trở lại thị trường không?

Trước đây 1 năm thì có, giờ thì không. Vì một album không phải chỉ là việc thu âm và phát hành là xong. Kéo theo nó là cả một kế hoạch từ tìm bài hát đến hát giới thiệu đến khán giả, có khi phải kéo dài 2 năm. Tôi sợ mình không đủ sức khỏe. Tôi lại không muốn ra album rồi thả chìm nghỉm, lại phải làm như thế đến vài ba lần, chắc khi vừa được khán giả nhắc tên thì tôi cũng đã già mất, muốn nhiệt huyết hơn cũng không được.

Ai cũng thấy chị có sắc vóc, vốn vào Nam là đã có chút tên tuổi, thế mà bây giờ vẫn lận đận là bởi chị lười vận động, tính toán quá nhiều mà làm mất đi đam mê?

Cái vốn tên tuổi mà tôi có lúc mới vào Sài Gòn và cho đến bây giờ cũng chỉ là: Nguyệt Anh - ca sĩ nhóm Con Gái. Giai đoạn có thể tìm tên tuổi riêng cho mình thì tôi lại bị bệnh. Mà cái gì cũng có thời điểm của nó, ngay cả thị hiếu âm nhạc cũng đã thay đổi, nếu như nó vẫn như cách đây 6, 7 năm thì tôi sẽ "chơi" ngay!

Thị trường bây giờ khác, không phải chất của mình nên tôi không tự tin. Vả lại, tôi cũng chẳng còn trẻ nữa nên có tính toán cẩn thận hơn cũng là cần thiết. Như ngày xưa thì cứ dấn vào, không được thì quay lại, vẫn còn thời gian. Bây giờ thì không thể.

Chị có tiếc chị của thời còn trong nhóm Con Gái không?

Đó là thời gian đẹp của một nhóm hát đẹp, và nó kết thúc khi hãy còn đẹp là đúng! Dạo sau này mấy bạn ngoài Hà Nội có tập trung hát lại với thành viên mới, không có tôi cũng không nói tôi một tiếng, mặc dù vẫn lấy nguyên tên nhóm là Con Gái. Tôi nghĩ, tên nhóm Con Gái không chỉ là kỷ niệm mà còn là tài sản chung của những người đã tạo ra nó. Tôi muốn giữ nó nguyên vẹn như cũ, không phải cách làm tiếp dễ gây phản cảm như vậy!

Với công việc, chị đầy những suy nghĩ yếm thế, còn trong tình yêu thì sao?

Cũng chẳng còn nhiều mơ mộng gì đâu. Tôi không còn là cô gái 16-20 và cũng chẳng dễ yêu ai. Mọi người bảo tôi kiêu và khó gần. Nhưng tôi nghĩ, những đòi hỏi lúc này là cần thiết, cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu, không thể để vui đến rồi chóng đi được. Tôi luôn thấy mình không còn 10 năm để có thể bắt đầu một cái gì đó mới.

Theo Huy Trường
Thể thao Văn hóa