Thứ Bẩy, 12/08/2006 - 15:19

Bonnuer Trinh: Không chấp nhận xì căng đan
Bước vào làng âm nhạc từ năm 2002, sau khi đoạt giải cuộc thi Tiếng hát truyền hình, đến nay ca sĩ Bonnuer Trinh đã tạo lập được cho mình một "thương hiệu" khá ấn tượng.

Mỗi khi nhắc đến Bonnuer Trinh, khán giả lại nhớ ngay đến cô gái nhỏ nhắn, mảnh mai đến từ núi rừng Tây Nguyên với tiếng hát như có lửa.

Không chấp nhận xì căng đan

Việc khuếch trương tên tuổi là rất cần thiết đối với những ca sĩ trẻ. Bonnuer Trinh nghĩ sao về điều này?

Đúng là rất cần, nhưng nó cũng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: ngoại hình như thế nào, có người tư vấn hay không, đầu tư băng đĩa ra sao, có "Mạnh Thường Quân" tài trợ không... Điều này thì ai chẳng muốn, nhưng đâu phải muốn là được.

Nhiều ca sĩ "hẻo" về tài chính đã chọn con đường thăng tiến bằng cách ký hợp đồng độc quyền cho một đơn vị nào đó. Tại sao Bonnuer Trinh không mặn mà với chiêu này?

Đi lên bằng cách làm ca sĩ độc quyền ư? Tôi nghĩ, nếu chưa có tên tuổi thì nên làm. Còn tôi, dù gì cũng đã có ít nhiều người biết đến, vì vậy tôi không thích đi theo con đường đó.

Trước đây có một vài công ty mời làm ca sĩ độc quyền nhưng tôi từ chối vì chưa chắc làm độc quyền lại tốt, nhất là sau khi hết hạn hợp đồng.

Không ít ca sĩ "vô danh tiểu tốt" chỉ sau một đêm ngủ dậy đã trở thành người nổi tiếng vì quyết "liều mình như chẳng có" để tạo xì căng đan. Là một ca sĩ, Bonnuer Trinh thấy "công nghệ" này như thế nào?

Tôi không thể đi theo "công nghệ" đó vì lương tâm không cho phép. Cái gì cũng có chuẩn mực và giới hạn. Tôi muốn sống thật đúng với bản thân, với sức lực của mình. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ!

Còn việc "cặp" với một "đại gia" nào đó thì sao?

Theo tôi, đó không phải là một con đường chân chính. Thực tế cho thấy có rất nhiều người đã phải trả giá rất đắt.

Không thích mua ca khúc độc quyền

Các ca sĩ bây giờ đầu tư rất nhiều tiền vào trang phục, ngoại hình. Còn Bonnuer Trinh thì sao?

Trong giới ca sĩ, có lẽ tôi là người giản dị nhất. Trên sân khấu, so với các đồng nghiệp khác, trang phục của tôi cũng thường thôi. Còn ngoài đời, tôi ăn mặc rất đơn giản. Đôi khi ra đường, hứng thì trang điểm, không thì thôi. Nhiều đồng nghiệp hay góp ý lắm. Nhưng không sửa được, vì đó là cá tính của mình.

Rất nhiều ca sĩ bây giờ làm thêm nghề tay trái. Riêng Bonnuer Trinh có vẻ như không hứng thú lắm... ?

Ngoài giờ ca hát tôi còn phải đi học thêm ngoại ngữ, nên giờ giấc không ổn định. Tôi nghĩ, tuổi thọ nghề ca sĩ rất ngắn, ngay từ bây giờ phải chuẩn bị tinh thần, tích lũy vốn liếng để hậu thuẫn cho sau này.

Nghĩa là một ngày không xa nào đó, Bonnuer Trinh sẽ nói lời chia tay với sự nghiệp ca hát của mình?

Tôi đã trót đam mê với nghề này mất rồi. Chừng nào còn người gọi đi hát thì tôi vẫn đi, hát cho đến tận khi nhắm mắt mà thôi.

Bonnuer Trinh thích đi hát ở các tỉnh hơn hay thích hát ở các tụ điểm ca nhạc của Sài Gòn hơn?

Mỗi nơi đều có một sự yêu thích khác nhau. Vì thế cần duy trì và cân đối sao cho hài hòa. Đi hát ở tỉnh thì có thu nhập cao, nhưng khán giả thành phố thì rất dễ quên mình.

Phong trào ca sĩ mua ca khúc độc quyền rộ lên. Bonnuer Trinh có tính đến chuyện mua ca khúc độc quyền để biểu diễn như các ca sĩ khác không?

Thời gian qua, nhiều ca sĩ mua ca khúc độc quyền rồi gây tranh cãi ì xèo nên tôi không thích mua ca khúc độc quyền.

Với lại đã phát hành ra băng đĩa rồi thì tính chất độc quyền không còn. Do đó bây giờ chuyện ca sĩ mua ca khúc độc quyền đã ít đi.

Con người đều có "số"

Hơn 4 năm đi hát, Bonnuer Trinh có muốn chia sẻ một điều gì đó với khán giả?

Làm một ca sĩ ai cũng muốn đạt đến đỉnh điểm vinh quang. Nhưng đạt được hay không còn tùy thuộc vào vận may và điều kiện. Giày dép còn có số, huống chi là con người. Nhiều ca sĩ trẻ bây giờ nổi tiếng không dựa trên thực lực, điều đó rất nguy hiểm.

Có khi nào Bonnuer Trinh nghĩ đến việc sẽ làm một live show hoành tráng cho mình chưa?

Tôi chưa dám nghĩ đến live show đâu. Thú thật, nếu ra được một album cũng đã quý hóa lắm rồi.

An cư thì lạc nghiệp. Năm nay Bonnuer Trinh mua nhà rồi, liệu năm sau đã chịu lên xe hoa chưa?

Lập gia đình ư, nghe cũng thú vị lắm đấy. Vâng, tôi sẽ lên xe hoa vào một ngày đẹp trời nào đó!

Cảm ơn Bonnuer Trinh!

 Theo Gia đình & Xã hội