Thứ Bẩy, 12/08/2006 - 09:56

Xung quanh việc ca sỹ Ngọc Khuê “thuổng” thơ

Bố ca sỹ Ngọc Khuê : "Tôi xin lỗi cháu Thương"
Trước sự việc xảy ra, hoạ sỹ Ngọc Khôi không giận út cưng của mình. Ông bảo: “Chú muốn nhận lỗi về phía chú”. Theo hoạ sỹ, “bài thơ rất hay và chú không biết rằng trước đó cháu Thương cũng đã viết một bài thơ như thế”.

Vừa qua, báo Người Lao Động liên tiếp đăng hai bài viết của tác giả Hoàng Nguyên Vũ về việc ca sỹ Ngọc Khuê “thuổng” bài thơ “Cha và mùa thu” của sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Thị Minh Thương, đã gây nên những luồng dư luận khác nhau.

Là phóng viên đã nhận từ tay bố Ngọc Khuê (hoạ sỹ Ngọc Khôi) bài thơ “Cha và mùa thu” và đưa lên mặt báo (TPCT - Thế giới gia đình, tháng 12/2005) tôi đã có cuộc trao đổi với hai bố con “chuồn chuồn ớt”.

Còn nhớ hồi cuối năm ngoái, khi  tôi ngỏ ý với họa sỹ Ngọc Khôi muốn được ghi lại bài thơ để đăng lên báo kèm với bài phỏng vấn thì ông rất vui vẻ đưa ngay cho tôi một bản photo “Cha và mùa thu”, còn bản gốc do “chuồn chuồn ớt” viết ông không cho, lại cất vào trong ví như một vật báu. 

Cũng như hoạ sỹ Ngọc Khôi, đọc bài thơ “Cha và mùa thu” tôi rất xúc động và tin bài thơ ấy do Khuê sáng tác. Vì nội dung bài thơ phản ánh đúng hoàn cảnh của gia đình Ngọc Khuê trong thời điểm chị gái Khuê qua đời. Thêm nữa, bài thơ tuy chan chứa tình cảm nhưng non nớt, ngay từ hai câu mở đầu: “Con chẳng gặp lá vàng rơi trước ngõ - Khi thu qua giăng lối trước hiên nhà”.

Mô típ “mùa thu - lá vàng” nhan nhản trong thi ca. Người có “nghề” một chút chắc không bao giờ mở đầu bài thơ một cách cũ kỹ như thế. Nhưng chính vì sự non nớt mà tôi càng tin “Cha và mùa thu” là của Ngọc Khuê - một ca sỹ làm thơ. Thế là, bài thơ đã xuất hiện trên báo TPCT - Thế giới gia đình, tháng 12/2005.

Sau đó, tôi và Ngọc Khuê có gặp lại nhau, Khuê có nói rằng: “Em bảo bố em rồi, bài thơ con tặng riêng bố, bố đừng mang cho báo chí”. Nhưng có lẽ bố Ngọc Khôi đã không thể hiểu hết lời nhắc khéo của út cưng. Nếu bài thơ không đưa lên báo, chỉ dừng lại phạm vi trong gia đình, thì tôi nghĩ cái sự nói dối của Ngọc Khuê cũng không có gì to tát. Bởi mục đích của Khuê hoàn toàn trong trẻo: giúp cha yêu đời trở lại.

Sau khi chị gái Khuê mất, bố cô rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng, ông không nói, không cười, lười ăn uống. Ngọc Khuê đã làm đủ trò để cha vui nhưng ông vẫn lặng yên. Cho đến ngày cô đưa cho cha bài thơ đó, Ngọc Khôi mới được tái sinh. Tôi còn nhớ như in nét chữ của Khuê với lời đề tặng yêu thương: “Út cưng của cha” và ký tên “Khuê” ở dưới.

Sự việc xảy ra đã làm Khuê bị sốc. Cô liên tiếp gọi điện cho tôi, chỉ để ngồi nói chuyện cho khuây khoả. Năm nay Khuê 23 tuổi, đã thừa tuổi tự chịu trách nhịêm về mình nhưng còn lâu mới đủ độ chín chắn. Trước câu hỏi chớp nhoáng phóng viên Hoàng Nguyên Vũ về chuyện “đạo” thơ, cô bất ngờ, nên nói luôn: “Đó là bài thơ của em”, đâu biết rằng chỉ vì cái ý nghĩ “đâm lao thì phải theo lao” mà sự việc đã bị đẩy đi quá xa, hơn mức cần thiết.

Đến lúc này những người thân khuyên cô nên im lặng. Đọc hai bài viết trên “Người lao động”, bố Ngọc Khôi càng thương con gái. Thay vì trách con, ông tự trách mình. Qua báo Tiền Phong ông muốn chuyển lời xin lỗi đến tác giả bài thơ Nguyễn Thị Minh Thương. Ông nhắc đi nhắc lại với tôi rằng: “Khuê làm thơ hay sửa thơ không phải vì mưu cầu sự nổi tiếng. Bởi Khuê đã nổi tiếng rồi”.

Ngọc Khuê cũng tâm sự với tôi: “Em đâu phải muốn chứng tỏ mình là người “đa di năng”, hát cũng hay mà thơ cũng giỏi”.  Với cá nhân tôi, một người ít nhiều liên quan đến sự việc ồn ào giữa Ngọc Khuê và Minh Thương, tôi mong tác giả của “Cha và mùa thu” cũng như những ai đã từng yêu mến tiếng hát Ngọc Khuê, hãy nhìn cô bằng ánh mắt bao dung, độ lượng.

Đừng vì một hiện tượng mà đánh giá bản chất một con người. “Cha và mùa thu” cũng đã làm được một việc rất có ý nghĩa: Giúp một con người tìm lại niềm vui trong cuộc đời. Xét đến cùng đó mới là ý nghĩa đích thực của thi ca, của văn học nghệ thuật.

Theo Hồng Diệu
Tiền Phong