Thứ Ba, 01/08/2006 - 13:34

Khi người mẫu không hài lòng với... nhà báo
Những scandal về giới người mẫu dường như không có dấu hiệu dừng lại. Báo chí liên tiếp đưa tin về "mặt trái" của người mẫu phía sau sàn diễn: người mẫu tham gia các đường dây gái gọi cao cấp, mại dâm nam, người mẫu chụp ảnh - đóng phim sex...

Thậm chí chỉ một lời phát ngôn thiếu kiểm soát của người mẫu về cuộc sống riêng tư cũng khiến dư luận xôn xao. Bao nhiêu % trong những thông tin đó là sự thật? Giáo dục nhân cách con người hay chỉ để thỏa mãn sự hiếu kì?

Chỉ biết, sau những scandal, với công chúng thành kiến về người mẫu ngày một dày thêm. Hai trong số năm người mẫu có ảnh hưởng lớn đến giới người mẫu VN đã năn nỉ từ chối phỏng vấn về vấn đề người mẫu và tai nạn báo chí này.

Có lẽ, họ đã quá mệt mỏi với những scandal vốn đeo bám như một qui luật tất yếu của cuộc sống người nổi tiếng. Ba người còn lại, dũng cảm hơn, quyết định bày tỏ ý kiến của mình về những "tai nạn" mà họ gặp phải.

BB Minh Thuý:

Thời điểm BB bị một tờ báo ám chỉ Ban tổ chức cuộc thi siêu mẫu 2005 suýt trao nhầm vương miện cho một gái gọi, BB có ý định làm sáng tỏ sự việc không?

Thật không công bằng khi hủy hoại danh dự của người khác mà không có căn cứ. Tôi không hiểu điều gì làm người phóng viên đó cảm thấy hứng thú và sáng tạo khi "xào nấu" một câu chuyện hoàn toàn không có thực. Họ đã không dám ghi tên thật của tôi mà chỉ dám "đánh" trộm từ sau lưng.

Đó có phải là cách mà một nhà báo có đạo đức nghề nghiệp nên làm hay không? Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, nếu người phóng viên đó muốn đi tìm sự thật thì mọi việc đã khác. Nhưng tôi biết tôi đang làm gì, tôi quí trọng bản thân mình và sẽ không bao giờ để mình quị ngã bởi những điều vô lí.

Bài báo đó khiến gia đình và người thân của BB cũng phải hoang mang?

Sau những scandal thất thiệt liên tiếp về giới người mẫu, dư luận có thành kiến nhiều hơn là công nhận thành quả và lợi ích xã hội mà người mẫu đem lại. Điều đó khiến cho gia đình tôi không khỏi lo lắng. Nhưng tôi biết, gia đình và bạn bè vẫn luôn tin tưởng tôi.

Phải bước đi đơn độc trên con đường tự lựa chọn mà không hề nhận được sự ủng hộ từ gia đình, lại bị những tin đồn thất thiệt theo đuổi. BB có nghĩ đó là một sự "trả giá" vì nghề không?

Tôi mong là một ngày nào đó gia đình tôi sẽ chấp nhận con đường tôi lựa chọn. Và thành công của tôi sẽ làm họ hạnh phúc. Tôi không thuyết phục họ thay đổi cách nhìn nhận về nghiệp của tôi bằng lời nói mà bằng nỗ lực làm việc.

BB có cách trả lời rất thẳng thắn với những quan điểm rõ ràng về cuộc sống, công việc. Điều này có tạo nên bất lợi cho BB không? Hay BB đủ bản lĩnh và chịu trách nhiệm trước phát ngôn của mình?

Mỗi ngày, tôi lại học hỏi được những kinh nghiệm trong giao tiếp và có sự chọn lọc hơn. Tôi luôn cởi mở với những phóng viên muốn đến với sự thật, để viết nên những bài báo có giá trị đích thực. Bản thân nghề nghiệp của tôi luôn là đề tài nóng , gây chú ý với độc giả. Vì vậy, tôi sẽ không tạo cơ hội cho người muốn bôi nhọ sự thật.

Bảo Hoà:

Gần đây nhất, một tờ báo đã đưa tin Bảo Hòa chọn con đường xuất hiện trên tạp chí GQ của Mỹ bằng những hình ảnh gây sốc, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam, Bảo Hòa giải thích thế nào về việc này?

Đúng là tôi có chụp hình cho tạp chí GQ của Mỹ nhưng sự việc tác giả Trà Khúc đưa thông tin tôi chụp hình "mát mẻ" trong Văn Miếu đăng trên báo Điện ảnh kịch trường cuối tháng 7 là hoàn toàn sai lệch. Tôi mời mọi người hãy xem đầy đủ serie ảnh thời trang và phần chú thích đăng trên tạp chí GQ dành cho đàn ông của Mỹ, phát hành số tháng 12/2003, để có câu trả lời đúng đắn và chính xác nhất.

Một tạp chí nổi tiếng và uy tín như GQ đã đến VN, chụp ảnh, để giới thiệu cái hay cái đẹp từ phong cảnh - đất nước - con người - văn hóa VN cho độc giả của Mỹ và cả thế giới, không làm điều gì xấu đến văn hóa VN.

Và kết quả mà họ nhận được là gì ngoài lời phỉ báng? Điều này tạo nên một ấn tượng xấu trong việc giao lưu văn hóa với thế giới. Tôi không hề chụp hình trong Văn Miếu thì làm sao có thể đưa tin tôi mặc đồ tắm trong Văn Miếu?

Diễn viên nam Charlie Hunam là người duy nhất có hình ảnh trong Văn Miếu. Tạp chí GQ đã chọn cách chú thích thông tin hình ảnh diễn viên Charlie trong di tích Văn Miếu ở trang đối diện (chụp tôi và Charlie trên đảo Hạ Long) thay vì chú thích tách bạch ở hai trang riêng biệt.

Tôi nghĩ một nhà báo có trách nhiệm và chuyên nghiệp, trước khi đưa thông tin, nên làm một cuộc nghiên cứu thật sự, thâm nhập thực tế để có những thông tin chính xác, tránh để lại hiểu lầm tai hại và hậu quả quá lớn cho người không đáng phải gánh chịu nó.

Còn lời bình phẩm Bảo Hòa vất vả khẳng định vị trí người mẫu của mình tại Mỹ thì sao?

Nếu người ta có thể quay lại quá khứ cách đây hai năm rưỡi để phê phán tôi thì tại sao không thể tìm hiểu thông tin trong hiện tại để biết được chính xác về cuộc sống và công việc thực tế của tôi tại công ty người mẫu New York Models hiện nay như thế nào? Nếu không làm việc tốt, tôi đã bị mời về nước từ lâu.

Sau những "tai nạn" đáng tiếc, Bảo Hòa rút ra kinh nghiệm gì?

Thật khó khăn để có thể rút ra được bài học cho mình, bởi những tin đồn thất thiệt thường đến bất thình lình và bằng mọi cách mà không thể lường trước được. Câu hỏi được đặt ra ở đây là: Đâu là giới hạn trong việc khai thác cuộc sống riêng tư? Trong việc phê phán một ai đó?

Cần phải phân biệt mục đích rõ ràng, phê phán để giáo dục nhân cách con người hay để hạ thấp nhân phẩm - danh dự người khác? Nếu không có giới truyền thông, sẽ không có khái niệm "người nổi tiếng". Nhưng ngược lại, khi báo chí xâm phạm quá giới hạn đời sống riêng tư người nổi tiếng, đó là một sự trả giá quá đắt của họ.

Xuân Lan

Thời gian vừa qua, có một số tờ báo tìm đến tôi để tìm hiểu về cuộc sống của người mẫu phía sau sàn diễn. Tôi đã đồng ý trả lời phỏng vấn, đã giãi bày tất cả những suy ghĩ của mình về nghề nghiệp và thậm chí cả những điều riêng tư nhất.

Bày tỏ điều đó, tôi cảm thấy như được sẻ chia, được cảm thông với những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng mọi việc đã tiến triển không đơn giản như tôi nghĩ.

Khỏi phải nói sau đó tôi đã hối hận thế nào về sự liều lĩnh của mình khi dốc lòng tâm sự. Tôi không bao giờ muốn đánh bóng tên tuổi bằng những cây chuyện giật gân, càng không thể bán rẻ danh dự và nhân phẩm của mình để nhằm thỏa mãn sự hiếu kì.

Sau bài báo đó, tôi nghiễm nhiên thành "nạn nhân" cho mọi cuộc bình phẩm, "tán chuyện". Gia đình, bạn bè cũng không khỏi xót xa khi đọc được bài báo đó. Tôi thấy tự thương mình và đau xót khi người thân của mình phải gánh chịu những điều tiếng không đáng có.

Mới đây nhất, nhiều phóng viên tìm đến tôi hỏi ý kiến về việc hai "người mẫu" (?) nam nữ đóng phim sex hiện đang gây xôn xao thị trường băng đĩa lậu với VCD mang tên "Người mẫu VN". Phóng viên ào ạt đưa tin trong khi sự việc chưa được thẩm định rõ ràng là VCD này có "treo đầu dê bán thịt chó" không?

Nhân thân "diễn viên" phim sex cũng chưa được xác định rõ là người mẫu nghiệp dư hay kẻ mạo danh người mẫu? Là người Việt Nam hay người nước ngoài...? Tôi thấy vô cùng bức xúc khi báo chí chỉ nêu ra những cái tên tắt khiến cho dư luận hoang mang.

Nếu có được những thông tin chính xác, xin báo chí hãy chỉ định đích danh những kẻ suy đồi đạo đức đó là ai? Đã được chụp hình làm mẫu cho báo nào? Nhà thiết kế nào đã cho họ mặc đồ? Tất cả thông tin đó đều phải rõ ràng để dư luận không hiểu lầm. Xin đừng để nghề người mẫu VN bước đi xót xa với hình ảnh quá xấu như vậy.

Nếu báo chí dễ dàng phong danh hiệu người mẫu cho những kẻ suy đồi đạo đức như thế thì những người mẫu thực sự tâm huyết với nghề lấy đâu niềm tin để phấn đấu và cống hiến cho nghề nữa? Và như vậy mọi nỗ lực của người mẫu chúng tôi đều bị đổ ra sông ra bể, tiếng xấu át đi tiếng tốt, chỉ vì thông tin thiếu chính xác.

Theo Người đẹp