Anh sẵn sàng nói về tiền của mình, tiền của người khác và cảm giác của anh đối với các nữ ca sĩ.
Rất đúng giờ hẹn như phong cách của một người làm nghề kinh doanh. Ban đầu anh cũng không muốn nhận xét hay phê phán những nữ ca sĩ đã lên tiếng nói về bản thân anh nhưng khi vào mạch chuyện thì hầu như chẳng còn e ngại gì nữa...
Anh có thấy ca sĩ Như Ý nhận xét về mình là đúng?
Thậm chí bây giờ tôi chả còn nhớ gì nữa! Cái gì đã xảy ra với tôi, nó sẽ ở lại trong tôi y như thế và tôi sẽ nhớ. Còn khi tôi đọc những phát biểu của Như Ý, tôi không nhớ. Nó không là sự thật làm sao tôi nhớ được? Tôi cho rằng việc đi nói về người khác, nhất là những chuyện quá khứ, chỉ những người còn trẻ và nông nổi mới nói. Chúng ta chỉ nên giữ lại những điều tốt đẹp trong qúa khứ. Quá khứ dù có bi thương cách mấy, đã qua rồi đâu có hù dọa gì được mình? Còn nếu nhớ quá khứ với cái cách ấy thì trong ta chỉ còn lại điều xấu xa.
Tôi không có câu trả lời. Tôi chỉ có một lời khuyên giữa những người tốt với nhau là hãy có thiện chí và biết lắng nghe nhau. Cái tôi giữ lại ở Như Ý là một kỷ niệm đẹp. Một cô bé xinh đẹp có giọng hát tốt, đam mê nghề nghiệp, đối xử tốt với tôi, tôi cũng đối xử tốt. Còn việc cô ấy có chuyện gì không hài lòng về tôi, tôi không biết được.
Đối với những người phụ nữ mà anh đã gắn bó, có bao giờ anh nghĩ rằng rồi một ngày đẹp trời nào đó họ sẽ nói thẳng ruột ngựa như Như Ý?
Nếu người nào đã từng biết tôi, kể cả phụ nữ lẫn những người khác, nói không tốt về tôi rất ít. Nếu họ có nói, trong giây phút nào nó, cũng chẳng sao cả. Tình cảm cá nhân của con người mà. Tôi không trách họ.Tôi tin rằng khi họ có những trải nghiệm về tình cảm và đời sống, họ sẽ thấy tôi không sai. Nói hơi quá lời là: tôi không bao giờ sai! Vì sao? Thứ nhất tôi đã có sự trải nghiệm cuộc đời, thứ hai, khi người ta tốt thì chỉ muốn làm điều tốt thôi.
Trong cuộc sống cũng như trong âm nhạc, ai tìm đến với tôi, cần tôi giúp thì tôi coi như mình có sứ mệnh phải giúp họ. Tốt cho họ, họ mới đến với tôi và khi họ đi cũng phải tốt họ mới đi, không vấn đề gì cả. Tôi được ban tặng quá nhiều. Những thứ những người bình thường, hơn mức bình thường không có thì tôi có. Tôi cũng nhận thức được con người rất nhỏ bé. Người ta muốn rất nhiều điều nhưng sử dụng được lại rất ít. Tôi cũng là một con người, tôi cũng rất nhỏ bé và rất vô lý nếu tôi nghĩ rằng tất cả những gì tôi được ban tặng là dành riêng cho tôi. Nếu Như Ý thấy điều cô ấy làm là tốt thì cứ làm, đối với tôi không vấn đề gì cả. Tôi không xem thường công luận nhưng tôi sống theo chuẩn mực của tôi.
Có khi nào anh nghĩ rằng người ta đến với anh vì anh thích ban phát nhiều thứ từ tình cảm, mối quan hệ và phần nhiều là tiền bạc?
Người ta cần cái gì mà mình sẵn có thì người ta mới đến. Tôi tin rằng trong mỗi con người, dù trẻ tuổi vẫn có lòng tự trọng. Khi họ đã biết thế nào là lợi dụng thì họ sẽ biết tôi là ai. Tôi đâu phải người ngu, không có kiến thức để người ta lợi dụng, tôi cũng chẳng mê gái!
Khi anh gặp Như Ý và Hồ Quỳnh Hương, anh chưa được biết nhiều trong âm nhạc. Vậy lúc đó anh nhìn Ý và Hương với ánh mắt một nhạc sĩ, rằng họ sẽ đưa nhạc của anh đến với công chúng hay với ánh mắt của một người đàn ông?
Đôi lúc giận tôi Hồ Quỳnh Hương nói thế này: “Anh không thể không thừa nhận được rằng nhờ em hát thì người ta mới biết đến âm nhạc của anh anh và anh trở thành người nổi tiếng trong âm nhạc”. Tôi trả lời Hồ Quỳnh Hương rằng: “Âm nhạc đối với anh chỉ là thứ để chơi thôi! Anh viết nhạc từ bé, huy chương vàng từ bé. Âm nhạc chỉ là chút nhỏ cuộc đời, anh muốn quẳng đi lúc nào cũng được nhưng đối với em là cả cuộc đời. Vậy em đừng nghĩ rằng cái gì là cả cuộc đời em cũng đồng nghĩa với cả cuộc đời anh”.
Cứ đi hỏi trong giới chính trường tôi có nổi tiếng không? 30 tuổi tôi đã là vụ phó trẻ nhất VN rồi! Trong giới doanh nhân, cứ đi hỏi những doanh nghiệp lớn nhất, những người còn sống và đã chết, ai không biết Hà Dũng là ông trùm của những ông trùm?! Trong công việc từ thiện tôi cũng đóng góp rất nhiều nhưng đâu có khoe khoang chuyện đó? Ai chẳng biết tôi, ai chẳng muốn được nghe tôi nói, được lắng nghe ý kiến của tôi! Tôi đâu cần phô trương sự nổi tiếng? Nổi tiếng có nghĩa là được mọi người xưng tụng. Có lúc nó chẳng phải là sự xưng tụng mà trở thành thằng hề! Đối với Hà Dũng, nổi tiếng không là gì cả, tôi luôn luôn tỉnh táo!
Lúc tôi mới biết Hương, Hương là một cô gái xấu xí nhưng có tiềm năng, ngày càng xinh ra. Qua tìm hiểu, tôi biết Hương là một người sinh ra để đi hát. Cô đam mê và có trách nhiệm với đam mê của mình. Từ bé đến lớn, Hương chỉ có một đam mê duy nhất là đi hát và có sự đào tạo, học hành cho nghề nghiệp này từ khi còn rất bé. Tôi phát hiện ra Hương có một chất giọng nữ cao đặc biệt, rất hiếm người có. Giọng Hương cao đến quãng 3 và sử dụng được kỹ thuật giọng chuyển, hát thật hay giả đều giống nhau. Tôi thấy đây là một tài năng cần giúp đỡ, phải có tác phẩm riêng. Lúc đó tôi đã đưa cho Hương cả trăm bài, coi như đưa cả gia tài âm nhạc mà lâu nay không ai biết. Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ để Như Ý hát nhạc của tôi vì giọng cô ấy không đủ sức để hát.
Việc anh giúp đỡ Mỹ Tâm có phải đã hướng Hồ Quỳnh Hương chọn lựa và đi theo con đường như Mỹ Tâm đã đi qua?
Không, Hương đi theo kinh nghiệm và con đường do tôi vạch ra. Muốn lăng-xê một người trở thành ngôi sao, tối thiểu phải có thanh và sắc. Nghề gì cũng học được nhưng hát phải có giọng trời cho. Giọng không đi học mà có được. Học chỉ để nâng lên. Vì vậy nhiều người học cũng làm ca sĩ được nhưng không trở thành ngôi sao.
Còn có yếu tố lớn hơn, đó là tiền bạc và sự hiểu biết của người đó. Mà thôi, tiền khó kiếm nhưng vẫn có cách kiếm ra được còn sự hiểu biết thì.... Động lực kiếm tiền từ nghề ca sĩ không đủ lớn để tôi đổ công đổ sức vào. Tôi xin lỗi, nói khoác một tí, Hà Dũng chỉ nói đến con số triệu đô-la trở lên. Cứ tin điều đó đi vì nếu không làm sao tôi trở thành con nợ 1.000 tỉ đồng, chỉ sau Minh Phụng? Cuối cùng, tư cách của tổ chức và cá nhân đứng ra lăng-xê ca sĩ. Mình phải có cái gì đó mới đứng ra nói chuyện được với truyền thông, báo chí với các ông bầu… để người ta tin mình. Đó là lý do tại sao tôi lăng-xê Hồ Quỳnh Hương.
Tôi lấy kinh nghiệm của mình, một người làm việc với 4 tổ chức kinh tế lớn nhất thế giới để làm cho Hương, cộng với những điều trên mới ra được đường đi nước bước và một cái tên Hồ Quỳnh Hương. Làm việc gì cũng phải huy động được sự ủng hộ của xã hội, kể cả gia phả gia đình tôi. Tôi đã xây dựng tên tuổi Hồ Quỳnh Hương với kế hoạch rõ ràng chứ không bằng một cách lơ mơ. Làm cái nghề này tốn kém lắm, nhất là một người như Hương, lại từ Bắc vào. Làm gì cũng tốn công, tốn của. Đúng là tôi giúp Hương rất nhiều nhưng mọi người không biết tôi đồng thời cũng giúp nhiều người khác. Ngay cả Mỹ tâm tôi cũng giúp. Đến bây giờ Tâm vẫn quý tôi, có những lúc rơm rớm nước mắt nói chuyện với tôi hết sức tình cảm. Ở quê của Tâm, không hiểu tại sao người ta lại không thích Tâm. Tôi phải giải thích, thậm chí tổ chức sự kiện, sử dụng lòng tin và sự vị nể của lãnh đạo để Tâm tham gia
Hồ Quỳnh Hương nói vì có Hương hát những bài hát của anh làm anh nổi tiếng hơn. Có phải điều này đã làm hai người xa cách hơn và bây giờ quyết định tạm rời nhau trong âm nhạc?
Tôi nghĩ rằng làm một điều tốt thì đã hạnh phúc rồi một nên cách xử sự của tôi với Hương như thế này: Người khôn ngoan phải biết dừng lại đúng lúc. Ngày xưa Hồ Quỳnh Hương gắn với Hà Dũng để tạo nên tên tuổi một Hồ Quỳnh Hương là bước đi đúng. Bây giờ, giải pháp đó sẽ cực kỳ dở đối với Hương. Lý do Hà Dũng không phải là một tên tuổi như Trịnh Công Sơn để gắn mãi tên tuổi Khánh Ly, đừng có mơ!
Vậy việc gắn ca sĩ với tên tuổi tôi chỉ có tác dụng nhất thời và tôi nhận thức hết thì phải thôi. Tôi biết con người ta đố kỵ nhau nhiều lắm. Một nhạc sĩ nghiệp dư như tôi được xuất hiện nhiều quá cũng không hay, tôi phải biết dừng lại. Bây giờ hãy để Hương sáng tạo, giảm bớt những lý do có thể trì kéo Hương lại. Hồi xưa Hương hát nhạc của tôi để nổi tiếng, bây giờ Hương nổi tiếng rồi, tôi đâu cần nổi tiếng hơn? Đời ca sĩ ngắn lắm, bây giờ Hương đã tìm kiếm ca sĩ để đào tạo, chứ đi hát còn được bao năm?!
Anh vận dụng nhiều nguồn lực để lăng-xê Hương, kể cả việc không ngại đổ tiền. Vậy anh có thấy việc đầu tư cho một ca sĩ trở thành ngôi sao qúa tốn kém không, ít ra đối với anh?
Đối với tôi không vấn đề gì! Tôi cũng mơ màng lắm nhưng là người có kế hoạch. Tôi phải thấy được độ chính xác cao nhất rồi mới đầu tư. Tôi biết tôi sẽ làm trong bao nhiêu với Hương là đủ. Nếu trong khoản thời gian đi được 1/10 đoạn đường mà không thấy thành công, tôi sẽ ngưng chứ không cố. Đầu tư cho một ca sĩ trở thành ngôi sao tốn lắm chứ. Ví dụ thời xưa tốn 300 triệu đồng, giờ phải tốn 10 tỉ đồng nhưng tốn cho Hương bao nhiêu tôi đâu có cộng ra, đâu có tính toán?
Trong lúc Hồ Quỳnh Hương và anh còn bên nhau trong âm nhạc, Hương có biết những mối quan hệ của anh với những người phụ nữ khác hoặc anh có ít đi những mối quan hệ đó không?
Biết rõ những sự kiện của cuộc đời con người là không biết được vì nó cứ xảy ra hoài. Biết rõ một con người không phải biết rõ hành vi và tư tưởng của người đó mà chỉ có thể biết cách sống của họ. Hương biết quá rõ cách sống của tôi, đó là làm điều khó rất dễ, làm điều tốt khó hơn chút xíu nhưng vẫn làm được. Những ai hiểu rõ tôi sẽ yên tâm về tôi. Thấy tôi ngồi với cô gái nào thì ghen tức sôi lên mà lại không ghen tức khi tôi ngồi với một ông già và có thể tôi sẽ mất rất nhiều tiền!
Có thể anh nổi tiếng trên thương trường nhưng trên mặt báo, hình ảnh của anh luôn là một đại gia có tiền, có nhiều cô gái vây quanh, không ca sĩ này thì ca sĩ kia, có vẻ không tuân thủ luật hôn nhân lắm nhỉ?
Xét về hôn nhân thực tế thì: hai người ở với nhau hàng xóm nhìn thấy là vợ chồng. Bây giờ ở với nhau cũng phải có hôn thú. Tôi không có hôn thú, không lấy ai hết! Con cái thì luật pháp cho phép lấy họ cha. Đâu, không tuân thủ pháp luật chỗ nào đâu?
Sống như thế có sợ người đời "khen" anh tham quá, khôn quá?
Khôn dại gì đâu! Chẳng qua tôi được ban tặng quá nhiều, trên mức bình thường, nên phải cho bớt đi chứ!
Anh khoe tiền có triệu đô và có nhiều cô gái vây quanh trong khi những người có tiền trong xã hội, thường rất cẩn thận trong các mối quan hệ, tại sao vậy?
Tôi không khoe tôi giàu, tôi chỉ nói điều đó để giải thích một điều khác. Tôi nói đến tiền để thấy dù có nhiều tiền vẫn không làm nên tên tuổi Hồ Quỳnh Hương chứ tôi không khoe tiền. Mà…tôi đâu có điều tiếng gì đâu?! Họ nói, họ thích nói về tôi, cứ nói tôi nghe, nhiều lúc tôi còn cười nữa chứ. Chỉ có hai loại người nói xấu về tôi. Một là người chắn chắn xấu và hai là người chưa gặp tôi. Tôi chẳng có gì xấu cả.
Cũng có một số người khi có tiền, có danh vọng, bên cạnh họ dứt khoát phải có gái, nếu là các nữ ca sĩ để trang trí thì càng tốt. Anh có thuộc tuýp người ấy không?
Không biết có bao nhiêu tiền mới gọi là giàu? Giàu nghèo phải tuỳ thuộc vào nghề nghiệp, không đánh đồng tất cả là đại gia được. Đại gia là một sự xung tụng, sự khoe khoang của người đó. Làm sao biết chắc ai là đại gia, có khi người ta đồn thế. Người ta nói thế chứ tôi đâu tự nhận mình là đại gia? Hầu hết những cuộc gặp gỡ của tôi, đều do cơ duyên, đều bất ngờ. Còn số đông các ông đi chơi, phát giải thưởng thì gặp người mẫu còn tôi thích âm nhạc gặp Hồ Quỳnh Hương, đấy đâu phải mốt? Tôi cũng không phủ nhận có nhiều người thích thế, đối với tôi những người như vậy tầm thường thôi, may mà họ kiếm được nhiều tiền. Ai nghĩ đến cái mốt lấy người khác trang trí cho mình, người đó xoàng!
Anh không thiếu phụ nữ vây quanh nhưng hình như anh vẫn chưa tìm được hình mẫu cho riêng mình. Anh có thể cho biết mẫu người phụ nữ trong tưởng tượng của anh không?
Tôi không bày đặt triết lý trong vấn đề này. Tình yêu và khiếu thẩm mỹ, cái gout… đều trừu tượng nên tôi không ngồi tơ tưởng. Tôi là người thích sống một mình, đến giờ vẫn thích tự ủi quần áo, tự giặt đồ, ăn uống không bao giờ có buổi cơm nhà. Tôi chỉ làm hài lòng người khác thôi. Tôi làm như vậy nên có sự trả giá, đó là đơn độc suốt đời. Tôi không tưởng tượng được ngày nào đó khi mình vô dụng lại có người đến giúp đỡ mình. Tôi biết điều đó!
Theo Vietnamnet