Trong làng nhạc nhiều "ồn ào ngầm", lẫn lộn thượng vàng hạ cám như hiện nay, Vĩnh Tâm lặng lẽ bước vào giới âm nhạc, lặng lẽ làm nhạc công, lặng lẽ làm hòa âm, sáng tác và... lặng lẽ nhận về mình "một địa vị sáng tác/ hòa âm có đẳng" được rất nhiều ngôi sao ca nhạc công nhận, trông chờ.
Để đến được với "chức danh" trưởng ban nhạc phòng trà M & Tôi, con đường nhạc công của anh diễn ra thế nào?
Tôi vào nghề nhạc công cũng có đôi chút thuận lợi, được chơi những chỗ có điều kiện làm việc tốt. Các phòng trà lớn, các sân khấu lớn, các phòng thu lớn... còn chỗ nào mà không tới.
Ở Sài Gòn, số lượng nhạc công rất đông, theo anh, họ có sống được không?
Đa phần là sống được, vì dễ gì mà người ta để "bó tay chịu chết". Nhưng để gọi là sống thoải mái thì thật không nhiều.
Chuẩn mực nào cho một nhạc công giỏi?
Tôi không trả lời câu này, vì nói ra anh em mích lòng, buồn và tủi thân. Bởi chuẩn mực thì đâu để dành cho tất cả mọi người, và mọi người đâu có chuẩn mực giống nhau.
Làm nhạc sĩ hòa âm thú vị và cũng kiếm tiền được, nhưng nghe tin anh bỏ nghề để chuyển qua làm sáng tác?
Tôi đâu có chuyển qua sáng tác, vẫn làm "tam song" đấy chứ. Bạn bè hay gọi tôi là Tâm 3 trong 1. Với lại, người làm hòa âm là người hiểu ca sĩ nên các sáng tác của tôi rất dễ được họ đón nhận. Cũng không ngại nói thật, trong mấy năm qua bước vào lĩnh vực sáng tác, viết trên 100 bài là sản phẩm đặt hàng.
Có mấy cách đặt hàng?
Chỉ mỗi một cách là các ca sĩ hoặc bầu show tìm đến tôi để ra yêu cầu, nhưng lại có nhiều dạng. Có ca sĩ thì yêu cầu cả về nội dung, giai điệu, tiết tấu...; có ca sĩ (nhất là sao) thì đặt bài theo phong cách đã định hình hay tìm sự đột phá; có ca sĩ thì đặt theo giá tiền; có ca sĩ thì xin cover lại bài cũ...
Các ca sĩ "xúm vào" là vì ca khúc của anh có phong cách mới lạ, nắm bắt được nhu cầu thị trường, hòa âm có uy tín, hay vì một lý do nào khác?
Cũng có thể là vì sự kết hợp của các yếu tố trên. Nhưng tôi nghĩ có một lý do khác, và cũng không kém phần quan trọng, đó là tôi luôn biết họ muốn gì và luôn làm họ hài lòng đến trên 100 %. Với các ca sĩ, tôi vẫn là người dễ tính.
Khi bắt đầu viết với các ý tưởng đặt hàng, anh thường làm thế nào? Cách làm việc này theo anh, liệu nó có tạo ra được những bản nhạc hay?
Tôi cũng làm gần như y chang khi sáng tác theo cảm xúc đơn thuần vậy. Cố nghĩ cho ra ý nhạc trước, sau đó tìm kiếm nền hòa âm và cuối cùng là lời. Nhưng quan trọng nhất vẫn là cái ý tưởng của từng bản nhạc, không khéo sẽ bị giống nhau.
Còn thế nào là bản nhạc hay thì cũng thật khó nói, có khi nó chỉ đơn giản là có nhiều người thích, vì nếu không có cái gì đó thì làm sao người ta thích; nhưng có khi nó lại được mốt số ít người trong giới thán phục, hay có khi được lịch sử âm nhạc ghi nhận...
Theo tôi thì một bản nhạc có chất lượng dễ phân biệt hơn một bản nhạc hay, tôi luôn nỗ lực để làm ra những bản nhạc có chất lượng (về ca từ, giai điệu, hòa âm... ), và với tư cách của một sản phẩm hàng hóa, nó có thể cạnh tranh được ở ngoài thị trường.
Điều đó cũng được anh áp dụng với ca sĩ Mai Thanh - vợ anh và các thành viên khác trong nhóm The Bells?
The Bells không phải nhóm độc quyền của tôi, họ có chủ trương và phương châm hoạt động của mình, nên trong công việc, họ cũng được tôi đối xử công bằng như các ca sĩ hay nhóm nhạc khác.
Có điều The Bells, và đặc biệt là Mai Thanh thì đặt hàng tôi hơi... bị kỹ (cười), theo sát sườn, nên dù có cố ý làm ẩu cũng không được. Trên 50% tác phẩm của The Bells là do tôi sáng tác, và gần như 100% là tôi hòa âm.
Anh nghĩ gì về thị trường âm nhạc hiện nay?
Thật khó để trả lời. Nhưng riêng với lĩnh vực 3 trong 1 mà tôi đang làm, trước yêu cầu ngày một cao của ca sĩ, sức cạnh tranh ngày một nhiều, thiết nghĩ, khó mà làm ẩu hoặc nhanh. Sức cạnh tranh này sẽ làm cho thị trường phát triển ngày càng mạnh mẽ và chất lượng hơn.
Theo Thế giới Nghệ sĩ