(Dân trí) - Hiện nay, không ít cây bút “nổi đình nổi đám” với những tác phẩm văn học gây sự chú ý bỗng quay ngoắt sang đi làm báo. Trước thực trạng này, có người cho đó là chuyện bình thường, cũng có người nghĩ ngược lại.
Chính vì thế, những chia sẻ dưới đây của các nhà văn, nhà phê bình sẽ cho bạn đọc hình dung hơn về sự "qua lại" giữa làm văn và làm báo.
Dịch giả Lê Bầu: Báo sẽ giết chết văn
Tôi nghĩ, hai nghề văn và báo về bản chất hoàn toàn khác nhau, nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà người ta thường “gán ghép” chúng vào thành một, và những người “làm” chúng cũng cứ nhầm lẫn. Nói một cách nôm na, báo chí là tác phẩm “mì ăn liền”, người ta dễ dàng hoàn thiện khi chỉ cần có số liệu, dữ kiện, hình ảnh mà vẫn với từng đó tài liệu, người ta không thể “xào nấu” thành một truyện ngắn hay một bài thơ được - một công việc đòi hỏi có sự đầu tư lâu dài, nghiền ngẫm kỹ càng…
Nếu một người viết văn đi làm báo thì tôi khẳng định là báo sẽ giết chết văn. Tôi có một ông bạn làm báo rất cừ, song khi viết văn thì không… đọc được. Có lần, ông ấy rủ tôi và Nguyễn Kiên đến nhà, nghe ông ấy đọc tiểu thuyết. Đọc được dăm bảy trang thì ông Kiên xua tay bảo: “Thôi thôi ông ơi, đừng đọc nữa, báo rồi…báo rồi… không phải tiểu thuyết”. Đấy là một “ví dụ điển hình, nhân vật điển hình” về nhà báo ham viết văn đấy!
Nhà văn Tạ Duy Anh: Báo chí cũng rất đáng trân trọng
Tôi không câu nệ lắm chuyện nhất nhất tác phẩm đó phải là báo hay văn, bởi lẽ mỗi người cầm bút khi viết lên từng con chữ, từng câu văn đều có sự rung động nhất định riêng về tầm hồn. Tuy nhiên, cũng cần phân biệt một cách rõ rang những gì gọi là báo và những gì gọi là văn.
Theo tôi, những người đã viết văn rồi thì khi viết báo sẽ dễ dàng hơn, còn là một nhà báo chuyên nghiệp thì khi chuyển sang viết văn sẽ gặp phải một số hạn chế mà không phải ai cũng vượt qua được. Những người viết văn trẻ hiện nay thường đi làm báo, phần nhiều là do nhu cầu của cụoc sống. Họ không thể quanh năm ngồi nhà viết văn, làm thơ để rồi trông chờ vào nhuận bút để mà sống. Trong khi đó, cũng chừng ấy thời gian (thậm chí còn ít hơn), cũng với 24 chữ cái cùng những thông tin, tư liệu đầy đủ, thậm chí không đầy đủ, họ có thể sống “ngon lành” bằng nhuận bút báo chí. Tôi hoan nghênh những người đang làm báo. Báo chí cũng đáng trân trọng, bởi đó là sản phẩm của sự sáng tạo.
Nhà văn Võ Thị Hảo: Dù báo hay văn cũng phải làm “tới bến”!
Có người than thở, kêu ca về chuyện này ư? Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi thấy phải nên mừng mới đúng chứ? Ngay từ ngày xưa các cụ đã đúc rút kinh nghiệm bằng câu “cơm áo không đùa với khách thơ” đó sao? Báo là tiếng nói trực diện, là trách nhiệm trực tiếp với cuộc sống hiện tại, mang hơi thở hàng ngày. Văn là nơi thổ lộ những khát vọng, những yêu thương của một kiếp người. vậy thì tại sao không đặt câu hỏi là: Có phải lúc nào cũng tuôn ra ào ào những lời yêu thương ngọt ngào, những hy vọng được không?
Trong vài ba chục năm nữa, nguồn thu từ văn chương vẫn chưa thể cải thiện được cuộc sống. Vì vậy tôi nghĩ, hãy cứ coi báo là “nghề” còn văn là “nghiệp” đi, mà “nghiệp” thì nó đeo đẳng người ta hết cả cuộc đời kia, và như người ta nói rằng “lấy báo nuôi văn” thì cũng không có gì là tội lỗi. Hãy cứ thế mà sống, cứ viết lên những câu từ, ý tứ rút từ trong ruột mình rút ra. Nhưng xin các bạn hãy nhớ một điều: Dù báo hay văn thì cũng phải sống và viết “tới bến”, rồi khi đã “tới bến” rồi thì báo chẳng triệt tiêu được văn đâu!
|
Nhà phê bình văn học Ngô Thảo. |
Nhà phê bình văn học Ngô Thảo: Nghề báo là “lò nghiền” nhà văn
Hội Nhạc sỹ chuyên nghiệp, Hội Điện ảnh chuyên nghiệp, riêng Hội Nhà văn vẫn… nghiệp dư, bởi đến giờ phút này, tôi khẳng định, chả có ai sống được bằng văn chương. Tôi nói điều này không hề bi quan một chút nào.
Hiện vị trí của nhà văn trong xã hội rất thấp, chính vì thế, lớp thanh niên toàn đi làm báo, làm ca sỹ, làm người mẫu, kỹ sư… chứ không ai làm nhà văn cả. Đặc biệt, nghề báo là “cái lò nghiền nhà văn” một cách ghê gớm. Nhà văn trẻ hiện nay đang phải lo ăn trước, cho nên họ chỉ sản xuất “giống ngắn ngày” mà không ai chịu “trồng cây cổ thụ”. Chừng nào còn chưa phân biệt được văn học với báo chí thì nền văn học của chúng ta còn dậm chân tại chỗ còn dài.
Hương Đinh