Thứ Ba, 13/06/2006 - 11:39

Lỗi ở sự... chuyên nghiệp
Sự cố Mỹ tâm trong chương trình S-Fone Forever tối 8/6 vừa qua khiến hai chục ngàn người có mặt trên sân Quân khu 7 ngỡ ngàng và bực bội mấy ngày qua, cuối cùng đã tìm ra “thủ phạm”

Mỹ Tâm cho hay ban tổ chức chương trình thay đổi lịch diễn vào giờ chót khiến cô chạy không kịp nên tới đúng giờ mà thành trễ giờ. Chẳng những không được hát trong chương trình cô đã nhận 70% cat-sê mà còn bị bể luôn một show khách hàng khác bên Nhà hát Hòa Bình. Thế nên Tâm không có lỗi!

Phía nhà tổ chức (công ty Babi và công ty Square) khẳng định tất cả các ca sĩ tham gia chương trình đều được báo trước (thông qua người quản lý) phải có mặt lúc 19g30 (30 phút trước khi phần biểu diễn chính thức bắt đầu). Như thế nhà tổ chức không có lỗi!

Vậy thì chỉ một người có lỗi trong sự cố này, đó chính là Lee Young Jun, tổng đạo diễn chương trình. Lỗi của ông đạo diễn Hàn Quốc này là đã đưa sang Việt Nam cả một ê kíp chuyên nghiệp tới tận răng (đến thiết kế banner ở sân vận động cũng từ Hàn sang), thế mà không chịu biết rằng một đêm ca sĩ ngôi sao Việt Nam chạy trung bình 2-3 sô diễn. Rain bị báo chí quấy tới tận 19 giờ, chỉ 30 phút sau đã có mặt ở sân vận động để chờ phần diễn của mình. Nhưng ông Lee ấy không biết rằng ở Việt Nam làm gì có chuyện ca sĩ, nhất là các sao, đến sân khấu sớm để chờ, mà chỉ có điều ngược lại, tức là các đạo diễn phải thấp thỏm chờ các sao chạy hộc tốc tới và nhảy lên sân khấu hát. Ông không biết, hay các cộng sự Việt Nam không “nhắc” cho ông “bài học” này, nên kết thúc đêm diễn với sự cố loại “lần đầu tiên trong đời”, ông chỉ có thể thốt lên duy nhất một câu với đạo diễn Việt Tú “Tôi không hiểu!” (Đau nhất là chính ông đạo diễn này đã chọn Mỹ Tâm tham gia chương trình với một danh sách giải thưởng và danh hiệu âm nhạc ấn tượng).

Đúng, ông không hiểu. Công ty tổ chức biểu diễn Noya & Showbiz của Hàn Quốc đã đem sang Việt Nam lần này “đường ray tiêu chuẩn 1m4” và kết quả là “con tàu showbiz Việt” trật bánh vì chỉ quen chạy “đường ray 1m” duy nhất còn sót lại trên thế giới!

Không chỉ “trật” sự cố Mỹ Tâm, mà “trật” toàn diện, cả trên và ngoài sân khấu. Ngoài sân khấu, gần trăm phóng viên nóng lòng “săn” bằng được hình ảnh của chàng hoàng tử pop Châu Á từ sân bay, trên sân tập lẫn trong phòng họp báo. Họ bực bội vì Rain dường như “sao” quá, “chảnh” quá, ra khỏi sân bay là chui tọt vào xe hơi phóng thẳng ra sân vận động rồi vẫn ngự trong xe tới đúng giờ lên dượt…sự bực bội này đã trút thẳng ra trong cuộc họp báo “có một chưa hai”. Nhưng họ không hề biết rằng toàn bộ êkíp của Rain đã thực hiện cực kỳ chuẩn xác về giờ giấc luyện tập, phúc khảo, biểu diễn, chi tiết tới từng phút khiến ê kíp Việt Nam phải ngỡ ngàng. Không phải một chương trình giao lưu nên tất cả thời gian, sức lực của ca sĩ đều tập trung vào những giây phút trên sân khấu và cống hiến cho khán giả một chất lượng tốt nhất có thể. Đó chính là sự khác biệt về tính chuyên nghiệp mà chúng ta chưa bao giờ có cả (cả trong giới nghệ sĩ lẫn giới nhà báo viết về nghệ sĩ).

“Trật” trên sân khấu thì quá rõ. MC trở nên lố bịch từ trang phục lẫn phong cách vốn chỉ phù hợp trong những game show. Ca sĩ H.T cố làm nổi bằng kiểu trang điểm ấn tượng trở thành kệch cỡm khi đứng cạnh sự trong sáng của các ca sĩ Hàn. Đáng khen nhất là Đàm Vĩnh Hưng khi ca sĩ này bỏ tới 3-4 show diễn trong 2 ngày trước đêm diễn để tập vũ đạo cùng nhóm ABC, hy vọng không quá chênh lệch với B.Boy và Rain. Nhưng vài ngày lăn lưng tập làm sao lại với vài năm khổ luyện, nên kết quả là Hưng quá vất vả với màn biểu diễn vũ đạo như…đánh lộn, ngược hẳn với sự điêu luyện song quá đỗi nhẹ nhàng (như chơi) của Rain.

Showbiz Việt (công nghệ tổ chức, biểu diễn ca nhạc) “trật bánh” với đường ray chuyên nghiệp vẫn được xem là chuyện đương nhiên từ nhiều năm nay. “Đạo diễn nước ngoài lương một chương trình mấy chục ngàn USD, đạo diễn mình chỉ mấy chục triệu đồng, diễn viên múa VN chỉ 400 ngàn đồng. Bi có tới 6 manager, phục vụ cho các nghệ sĩ Hàn Quốc có mặt trong chương trình lên tới cả 100 người bay theo từ Seoul…, làm sao ta so sánh được” – một đạo diễn Việt Nam thổ lộ. “20 năm trước ca nhạc Hàn Quốc cũng giống Việt Nam bây giờ” – đạo diễn Lee cho biết khi nhìn thất công nhân hậu đài đẩy các thiết bị sân khấu bằng xe tay.

Nhưng liệu 20 năm sau showbiz Việt có được như Hàn Quốc bây giờ nếu tất cả cùng ngồi chờ sự chuyên nghiệp rơi xuống từ trời? Rain và sự thành công của anh hôm nay không rơi xuống từ trời. Giá như thay vì cuống quít lo thanh minh thanh nga để đổ lỗi cho các người khác, các ngôi sao Việt Nam hãy biết xấu hổ với chính mình. Giá như thay vì nhận sô tứ tung với những cái giá ngất trời (trên dưới 30 triệu đồng 1 sô), các ngôi sao ấy để thời gian, sức lực đầu tư cho luyện tập, và cống hiến cho khán giả những sản phẩm nghệ thuật thực sự chứ không phải được “làm màu” bằng những lời “nồng nhiệt nhất, chân thành nhất”.

 Theo Thể thao Văn hóa