Quang Thắng: Thất nghiệp vì... bóng đá!
Bạn bè gọi anh là ''Thắng vẹo'', khán giả đặt cho nick name ''Thắng mũi to'', còn anh thì lại ''khoái'' cái biệt danh "người đàn ông có bộ mặt cười" mà nhiều nhà báo dành tặng. Chỉ khi trò chuyện mới biết được cuộc sống đằng sau tấm màn nhung là một chuỗi lo toan...
Diễn viên không có thứ hạng 1, 2
Chúng ta hãy bắt đầu về môn thể thao vua đang thu hút hàng vạn vạn người hâm mộ nhé?
(cười). Chơi khó nhau rồi đây. Vì tôi có thích bóng đá đâu, chưa bao giờ xem được trọn vẹn một trận cả. Nghe có vẻ khó tin phải không? Nhưng đó là sự thật đấy. Cách đây vài ngày, gặp thằng nó diễu : ''Mày là đàn ông mà không mê bóng chẳng khác gì đang ở chốn thiền môn''. Biết vậy, nhưng đời là thế mỗi người mỗi tính, mỗi sở thích khác nhau. Tôi một phần không hâm mộ bóng đá là bởi nó khiến tôi trở thành kẻ... thất nghiệp mỗi dịp World Cup đến.
Anh không thích bóng đá, không có sô để diễn, vậy sẽ làm gì trong một tháng diễn ra World Cup?
Tôi cũng chưa biết làm gì? Có khi phải đến một ngân hàng nào đó xin vào làm chân đếm tiền thuê cũng nên. Mà không biết họ có nhận mình hay không?!
Anh từng nói không bao giờ kén chọn chương trình, nơi nào cũng xông vào miễn có việc, kiếm chút thu nhập nuôi vợ nuôi con, bây giờ nhàn hạ sẽ đi kèm với lo lắng?
Cũng đúng một phần. Nhưng từ mấy năm nay kể từ khi tôi lập gia đình, cuộc sống phần nhiều nhờ vào sự chi viện của cô em gái ở bên Pháp. Nhiều người không biết cứ tưởng diễn viên ai cũng giàu có và sung sướng nhưng thực ra nghề này cũng bạc lắm. Đôi khi con người ta phải chấp nhận làm những cái mà mình không thích. Người ta bảo ''bạc như vôi'' nhưng giờ tôi đính chính lại là ''bạc như nghệ sĩ kịch''.
Chấp nhận làm cái mình không thích vì cơm áo gạo tiền, anh không sợ bị đánh giá ở ''tầm dưới'' sao?
Tất nhiên bởi vì bạn diễn người ta thường nghĩ mình thấp hơn họ. Không bao giờ bạn diễn lại bảo: ''Tao cao hơn mày''. Tôi chấp nhận điều đấy miễn là khán giả đối với ''Quang Thắng mũi to'' này như thế nào? Chứ còn đã là diễn viên thì không ai chịu ai, ai cũng nghĩ mình là số 1. Gần đây, đọc một tờ báo tôi thấy họ nói: Diễn viên này số 1, diễn viên kia số 2. Tôi nghĩ việc thứ hạng số 1, số 2 chỉ nên dành cho các cầu thủ bóng đá thôi!
Sân khấu là chỗ để giành giật nhau
Một đồng nghiệp của anh nói: ''Quang Thắng lành quá hoá ra hay bị lừa''? Đúng hay sai?
Sự giả dối trong cuộc sống này vô kể lắm, quả thực có nhiều đồng nghiệp đối với tôi chưa tốt. Tìm một người nào đấy tâm huyết với nghề, sống thật với mình rất... hiếm. Vậy nên, 6 năm trời sống trên Hà Nội tôi mới chỉ chơi được với một anh Quốc Khánh. Đúng nghĩa vừa là người bạn, vừa là người anh.
Lúc nào cũng thấy anh cười, vậy trong nụ cười ấy ẩn chứa những gì? Niềm vui hay biểu diện của những nỗi buồn không giải tỏa được?
Tôi không thích những người lúc nào cũng làm bộ làm tịch chau mày ủ rũ cứ như trong lòng đang có một gánh lo âu. Quan điểm của tôi là lúc nào cũng phải sống yêu đời, lạc quan và nghĩ mình cũng giống như bao người bình thường khác, không được tỏ ra kiêu sa, đi ra ngoài đường vênh mặt với đời. Người ta bảo sân khấu là thánh đường còn tôi lại nghĩ sân khấu là cái để nhiều nghệ sĩ kiếm tiền, giành giật nhau và khoe mình.
Anh luôn tỏ ra thân thiện với mọi người nên mới hay bị các khán giả nam đòi ''hôn'' trên sân khấu khi đang diễn?
Tôi chẳng hiểu số phận thế nào muốn có con gái hâm mộ mà toàn nhận được từ... nam. Đúng là đôi khi khán giả trân trọng mình nhưng bản thân lại rất bối rối. Gần đây thôi khi đang diễn ở Hà Tây, có một anh chững tuổi cởi trần mặc quần soóc tay cầm chong chóng, lên sân khấu tưởng là tặng rồi xuống, ai dè nói: ''Cho anh hôn mày một cái''. Khán giả ở dưới cười ồ lên. Tôi phải đánh lạc hướng bằng cách nói: ''À, đây là ông hàng xóm, suốt ngày sang nhà rủ tôi đi uống rượu''.
Vợ là số một!
Có người nói anh nổi tiếng như bây giờ một phần bởi sở hữu chiếc mũi ''quá cỡ''?
Tôi không nghĩ mình nổi tiếng vì cái mũi to quá cỡ. Trái lại vì cái mũi to mà tôi từng bị một ''nàng'' chê: ''Mũi anh to quá - em không yêu!''. Trước khi lấy vợ, tôi có một vài mối tình nhưng cuối cùng lần lượt đều phải ngậm ngùi là kẻ mang phong bì đi bỏ đám cưới... người yêu. Nhớ dạo yêu một cô, đi công tác xa khi về nhà thấy có chiếc thiếp mời mở ra xem mới té ngửa, đó là của người yêu mình. Buồn hết chỗ nói.
Anh làm nghệ thuật, có nhiều người hâm mộ lại được đóng cặp với các diễn viên xinh đẹp, vợ anh có hay ghen?
Người phụ nữ nào chẳng ghen. Vợ tôi ghen nhiều lắm, nhiều lúc ghen vô cớ cũng phải chấp nhận bởi lỗi tại mình đi quá nhiều, tình cảm dành cho khán giả nhiều quá ngược lại cho gia đình thì ít hơn. Cô ấy thường thắc mắc tại sao tôi lại hiểu về cô nọ cô kia rõ thế. Phải giải thích đó là vì công việc, có hiểu nhau thì diễn người tung kẻ hứng mới tốt được.
Nhưng trước một phụ nữ đẹp, liệu anh...
Trước người phụ nữ đẹp tâm hồn tôi không khỏi xao xuyến. Nếu nói ''Ôi, tôi có vợ rồi không thấy rung động gì cả'' thì đấy là nói dối. Tuy nhiên, hiện tại vợ tôi vẫn là số một. Bởi có thể bình thường đối với mình nhưng lại là... ''đặc sản'' đối với ông hàng xóm. Vậy nên trong đầu luôn ghi nhớ câu của các cụ xưa dạy: ''Đội vợ lên đầu sống lâu muôn thủa''.
Theo Sơn Hà
Vietnamnet