Thứ Năm, 08/06/2006 - 13:28

Anh Thư: “Tôi được như hôm nay là nhờ nghề người mẫu”
(Dân trí) - Gặp Anh Thư vào một chiều Hà Nội đẹp trời, bên tách cà phê tí tách trong một quán cà phê ngắm cảnh Hồ Gươm từ trên cao, Thủy của “Những cô gái chân dài” ngoài đời đẹp và giản dị hơn rất nhiều so với các tấm hình mà Thư đã chụp hoặc trong các show thời trang...

Công chúng gần đây bắt đầu chú ý đến thông tin bộ phim “Tuyết miền nhiệt đới”, Thư có thể nói đôi chút về vai diễn của mình trong đó?

 

Vai Hằng của mình trong phim là một vai hoàn toàn khác hẳn những vai trước đây Thư đã đóng. Đó là một cô gái nghèo khó sống trong một khu dân cư nghèo kiếm sống bằng nghề đạp xe ba gác. Hằng là một cô gái cá tính, không yếu đuối; là một cô gái trong sáng nhưng không ngây thơ. Và cũng do hoàn cảnh sống sớm bươn chải nên cô hiểu được cuộc đời cực khổ như thế nào. Nhưng không phải vì thế mà Hằng đánh mất bản chất lương thiện của mình. Nói chung đây là một vai diễn rất hay và Thư đã rất thích!

 

Có điểm gì chung giữa Hằng của “Tuyết miền nhiệt đới” và Thị trong “Hồn Trương Ba da Hàng Thịt” không?

 

Mình nghĩ là không vì Thị là mẫu người khác hẳn, một người phụ nữ chanh chua, hám tiền, mê trai đẹp nhưng lại một mực yêu chồng, và chỉ đến khi chồng xảy ra tai nạn Thị mới bộc lộ hết những tình cảm của mình với chồng.

 

Thư đến với vai Hằng bằng khả năng của mình hay nhờ vào mối quan hệ thân tình với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng?

 

Vai diễn lần này của Thư được mời đích danh, có lẽ anh Đãng đã tin và nhìn thấy khả năng vào vai của mình thông qua đợt casting kéo dài tới 3 ngày trước đó của phim Những cô gái chân dài.

 

Xuất thân từ một người mẫu thế nhưng gần đây Anh Thư lại được biết đến nhiều với vai trò diễn viên. Nếu không kể đến vai diễn phụ trong phim “ Sương gió biên thùy” thì hiện nay “lưng vốn” của Thư cũng kha khá với 2 vai chính trong phim nhựa và 1 vai chính trong hơn 30 tập phim truyền hình. Thư có cho rằng mình may mắn?

 

Nếu nói là cơ duyên thì đúng hơn! Lần đầu tiên đến với điện ảnh qua vai phụ trong Sương gió biên thùy, Thư chỉ nghĩ đơn giản là muốn thử sức mình ở lĩnh vực mới, và chỉ từ sau vai Thủy trong Những cô gái chân dài Thư mới có cái nhìn nghiêm túc hơn về nghề diễn. Đến nay thì có thể chắc chắn một điều là Thư đã đam mê điện ảnh mất rồi!

 

Vậy vai diễn nào ấn tượng nhất với Thư?

 

Có lẽ là vai Thủy của Những cô gái chân dài vì là vai diễn dài hơi đầu tiên của Thư với điện ảnh. Bạn có thể tưởng tượng rằng lúc đó Thư trong tâm trạng mất tự tin kinh khủng và gọi điện thoại cho đạo diễn chỉ với ý định duy nhất là trả vai. Nhưng rồi nhờ anh Đãng tư vấn mà Thư đã hiểu hơn về vai diễn, và “liều” nhận với tâm niệm: vì sao người khác có thể tin mình thì tại sao bản thân mình lại không thể tin mình?

 

Đến bây giờ đã tự tin hơn chưa?

 

Nếu không tự tin hơn sao giờ dám ngồi nói chuyện “tay đôi” với nhà báo như này? (cười)

 

Đam mê điện ảnh như vậy, Thư có nhận thấy đâu là điểm yếu của mình bên cạnh thế mạnh là ngoại hình?

 

Đó là giọng của mình hơi yếu nên đôi khi phát âm chưa được chuẩn và “tròn vành rõ chữ”. Thư đang định khi nào có thời gian rỗi sẽ đi học và tập luyện thêm.

 

Có khi nào Thư nghĩ: “Nếu như có cơ hội làm lại, chắc chắn tôi sẽ làm tốt hơn!” như rất nhiều diễn viên đã tâm sự như vậy ?

 

Không. Với Thư thì ngược lại, có khi Thư còn làm tệ hơn là đằng khác! Đơn giản vì lúc đó Thư đã dồn tất cả những cảm xúc mà mình nắm bắt được cho cảnh diễn đó rồi, nếu có không hài lòng thì cũng chỉ rút kinh nghiệm cho vai diễn sau chứ nếu bảo Thư diễn lại cảnh đó ở một hoàn cảnh khác, kiểu gì nó cũng đi theo chiều hướng khác cho mà xem.

 

Được biết đến từ nghề người mẫu và giờ đây “sáng giá” hơn qua các vai diễn điện ảnh, Thư thích được người khác nhắc đến mình là một người mẫu hơn hay là một diễn viên hơn?

 

Người mẫu.

 

Vì sao? Chẳng phải “mác” người mẫu vẫn nhiều điều tiếng hơn diễn viên đó sao?

 

Thư có được ngày hôm nay là nhờ nghề người mẫu, do đó Thư thấy tự hào về nghề của mình. Nó cũng như khi ta chuyển từ một ngôi nhà cũ sang một ngôi nhà mới vậy, cho dù ngôi nhà mới có to đẹp hơn, lộng lẫy hơn thì những kỷ niệm về ngôi nhà cũ nơi ta đã sinh ra và lớn lên thật khó lòng mà quên được.

 

Xin cảm ơn và chúc Anh Thư thành công hơn nữa!

 

 

Nguyễn Hà - Nguyễn Hằng