Thứ Tư, 31/05/2006 - 08:44

Đoan Trang: “Tôi bắt đầu nghĩ đến một đám cưới”
(Dân trí) - Nhạc sĩ Quốc Bảo có nói, tôi là một người tỉnh táo và chừng mực. Có lẽ vậy. Dẫu buồn đến bao nhiêu, tôi không bao giờ để mình rơi vào trạng thái đau khổ quá mức. Và khi có niềm vui đến, tôi cũng không để mình bay bổng lên mây bao giờ…

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bậc trung ở một thị trấn nhỏ thuộc vùng Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Gia đình tôi có bốn chị em. Chị Thục Đoan giờ đã lấy chồng xa. Hai em trai tôi cũng đã tốt nghiệp Đại học, làm việc tại Sài Gòn. Tuần nào ba má tôi cũng bắt xe lên Sài Gòn lo chăm sóc cho ba chị em… Thời gian trôi nhanh tới mức chóng mặt. Tôi ngủ vùi trong kỷ niệm ấu thơ, để sáng nào tỉnh dậy, tôi cũng mơ thấy mình đang ở trong căn nhà gỗ nhỏ ở Long Khánh, Đồng Nai.  

 

Căn nhà gỗ ấy nơi chị em tôi đã rượt đuổi, chơi đùa với nhau suốt thời thơ bé trong tình yêu thương của ba má. Tường nhà phía trước luôn lấm lem vết dầu máy vì ba tôi làm nghề cơ khí sửa ô-tô. Ba tôi mở một gara sửa chữa ô-tô tại nhà và nhận rất nhiều học viên. Không khí trong căn nhà gỗ luôn ầm ào tiếng máy, luôn xôn xao tiếng người, luôn lanh chanh tiếng chị em tôi chơi đùa… Không hiểu sao, ký ức về ngôi nhà gỗ cứ êm ả trong những giấc mơ của tôi đến tận bây giờ.

 

Sau này, ba má đã bán căn nhà ấy để mua một ngôi nhà lớn hơn gần mặt đường quốc lộ để tiện cho việc mở xưởng gara ôtô. Tôi có phòng riêng, có góc học tập lấp lánh ánh nắng bên cửa sổ, tôi tha hồ bày lên đó những hộp quà lưu niệm nhỏ xinh, những phần thưởng, bằng khen đoạt giải văn nghệ ở trường. Với tôi, gia đình là điều quý giá nhất.

 

Là con gái, ai chẳng lớn lên với những giấc mơ về chàng hoàng tử của mình. Con bé đen nhẻm, gầy còm là tôi cũng không ngoại lệ. Ngày bé, tôi mơ hoàng tử của mình đẹp trai, tài giỏi, cưỡi bạch mã hào hoa…

 

Thế là… Tôi đem lòng thích một bạn trai gần nhà. Hai đứa học cùng trường. “Bạn ấy” học rất giỏi, da cũng đen đen như tôi. Nhưng cũng chỉ là thích thích thôi. Bây giờ “bạn ấy” đã có vợ, làm việc tại Thái Lan, ít khi về nhà.

 

Giấc mơ về chàng hoàng tử theo tôi trưởng thành dần theo thời gian. Mối tình đầu của tôi là một tay trống (giờ rất có tiếng trong giới ca nhạc phòng trà TPHCM). Anh hát tiếng nước ngoài (đặc biệt là tiếng Anh) rất giỏi. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua một thời sinh viên nhiều vất vả. Đã cùng chia sẻ với nhau biết bao kỷ niệm vui buồn. Cùng nhau hát trong những đêm ca nhạc sinh viên đầy kỷ niệm. Cho đến một ngày, tôi bỗng nhận ra, anh không phải là người sẽ đi cùng tôi suốt chặng đường đời còn lại. Chúng tôi chia tay nhau… Bây giờ, chúng tôi là hai người bạn thân thiết. 

 

Lại nói đến con đường sự nghiệp, 14 tuổi, tôi nước mắt lưng tròng khăn gói lên Sài Gòn. Trong mắt tôi khi ấy, sao Sài Gòn lớn đến thế, tấp nập đến thế, nhiều đèn sáng đến thế? Tôi chuẩn bị học ôn để lo thi vào lớp 12 văn hoá của Nhạc viện TPHCM. Ngày ngày, tôi đạp chiếc xe đạp cũ đi qua cây Cầu Kiệu có con dốc cao để đến trường. Vừa đạp xe vừa ước có được chiếc mini tàu đi cho nhẹ…

 

Mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn, tôi đã đạp xe đến ĐH Bách Khoa xin với các anh chị sinh viên năm nhất, năm hai cho vào hát ở đội văn nghệ của họ. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh mình đứng ở cổng trường ĐH Bách Khoa nói với anh đội trưởng: “Anh ơi, em biết hát. Em thích hát lắm, anh cho em vô đội văn nghệ của các anh, các chị với!”.

 

Mọi người thường khen tôi là người năng động. Tôi tham gia nhiệt tình các phong trào ca hát của sinh viên thời ấy. Chính nhờ những phong trào sinh viên ấy, tôi đã lớn lên, và có được những nấc thang đầu tiên để bước lên sân khấu chuyên nghiệp sau này. Năm 2001, tôi đoạt giải nhì cuộc thi tiếng hát truyền hình TPHCM. Đó là một bước ngoặt lớn. Cuộc sống của tôi sang một trang mới. Tôi bắt đầu đi tìm chỗ đứng của mình trên sân khấu lớn - nơi tôi hằng ước mơ và phấn đấu.

 

Cuộc sống hiện tại của tôi là những kế hoạch âm nhạc tiếp nối. Bên cạnh tôi luôn có một người bạn lớn mà tôi thường âu yếm gọi là “ông già”. Những lúc giận “ông già”, tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân. Là con gái mà, nhiều khi do mình lỡ lời, cư xử không đúng nhưng vẫn mong người ta làm lành trước… Có “ông già” bên cạnh tôi rất hạnh phúc và có thêm sức mạnh để vững tiến.

 

Tôi cũng đã bắt đầu nghĩ đến một đám cưới. Có thể sang năm nữa, cuộc đời tôi lại có một bước ngoặt lớn. Tôi mong, hôn nhân sẽ là chỗ dựa vững chắc để tôi được hát hết mình.

 

Cao Thị Đoan Trang

 

Hiền Hương (ghi)