Thứ Hai, 01/05/2006 - 09:27

Long “chèo” không ngại bị chê!
(Dân trí) - “Tôi bắt đầu đến với nghệ thuật khi chỉ là thằng chạy ngang qua sân khấu, người ta bảo tôi đứng lại, bảo tôi nói đi, tôi còn ngây mặt ra chưa hiểu gì. Còn bây giờ, tôi đã đứng giữa sân khấu và được nói những gì mình muốn”, diễn viên Tự Long tâm sự.

Không bỏ suất diễn nào của Đoàn chèo Tổng cục hậu cần, tuần nào cũng “lĩnh” một vai trong Gặp nhau cuối tuần, lại tham gia đóng phim truyền hình, nhận lời làm MC cho VTV3, Tự Long có nghĩ mình là  một người “tham công tiếc việc”?

 

Tôi đến với sân khấu không may mắn như nhiều nghệ sĩ khác, lại có phần muộn màng. Không ai biết được những ngày tôi vật lộn sống để được làm nghề. Vai phụ nào cũng xung phong, việc vặt nào cũng giơ tay, chỗ nào cũng lao vào kiếm việc… Mà trong tâm luôn sợ nhất một điều: “Không biết có theo được nghề không? Có làm được nghề không?”. Để có được ngày hôm nay, tôi đã phải phấn đấu nhiều. Nhưng, tôi vẫn chưa là gì cả. Tôi còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Nên việc gì tôi cũng muốn làm, việc gì tôi cũng muốn được thử sức. 

 

Có ý kiến cho rằng, Tự Long muốn thử sức nhưng chưa có sự chọn lọc, vai hay, vai dở đều nhận cả, nên “phong độ” lên, xuống thất thường. Anh nghĩ sao về điều này?

 

Thực ra, tôi không có nhiều sự chọn lựa. Phim truyền hình tôi đóng không nhiều. Làm MC cũng chỉ một chương trình. Riêng với Gặp nhau cuối tuần thì là cái duyên… trời cho! Nói tôi là một người “tham công tiếc việc” cũng đúng. Bởi tôi không thể ngồi yên một chỗ, tôi phải luôn đi lại, làm việc. Với công việc, tôi càng say mê, càng cố gắng dốc sức vào làm. Hơn nữa, tôi muốn được đến gần hơn với khán giả, muốn xuất hiện trước khán giả ngày càng nhiều. Tôi không ngại những lời khen, tiếng chê. Ai chê cũng được, chê thế nào cũng được, tôi sẽ nghe và hoàn thiện mình hơn. Thế cũng là một điều tốt chứ sao?

 

Anh dốc sức cho công việc, phải chăng bởi chiếu chèo quá chật hẹp, không đủ nuôi sống người nghệ sỹ?

 

Không hẳn. Những bộ môn nghệ thuật truyền thống đang gặp khó khăn, và đứng trước nguy cơ cạnh tranh khốc liệt với nhiều phương tiện truyền thông giải trí hiện đại khác. Nhưng, chèo vẫn còn “may mắn” hơn nhiều bộ môn khác như tuồng, múa rối nước… Chèo vẫn có đất sống. Điều quan trọng là phải biết cách đưa chiếu chèo lại gần với khán giả của ngày hôm nay, không theo những lối mòn cũ kỹ, mà có những cách tân, cải biên. Riêng với người nghệ sỹ, đã yêu nghề sẽ biết cách vật lộn với cuộc sống để gắn bó với nghề, sống chết với nghề. Theo tôi, ở bất kỳ thời đại nào, những người nghệ sỹ chân chính cũng phải làm việc một cách vất vả.

 

Nếu đứng “ xếp hàng” cùng với những diễn viên hài trẻ, có tiếng ở miền Bắc hiện nay như Vân Dung, Công Lý, Quang Thắng, Xuân Bắc… Anh xếp mình đứng thứ mấy?

 

Tôi chưa là gì cả. Vân Dung diễn rất duyên, anh Quang Thắng cũng vậy, chỉ cần xuất hiện là khán giả đã cười ầm lên. Công Lý diễn mà như không diễn. Xuân Bắc là một người thông minh… Tôi còn phải cố gắng nhiều, phải học tập nhiều các bạn diễn, các anh, các chị đồng nghiệp như Chí Trung, Quốc Khánh… để tương lai có thể khẳng định được vị trí của mình trong lòng khán giả.

 

Cảm ơn anh và chúc anh thành công!

 

Hiền Hương- Đinh Hương