Thứ Hai, 10/04/2006 - 08:58

Quyền Linh: “Sự cơ cực đã nuôi ước mơ tôi lớn dậy”
(Dân trí) - Để cái tên Quyền Linh được khán giả nhắc nhớ như hôm nay, tôi đã phải vượt qua một chặng đường dài nhiều cay đắng. Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ quay quắt những ngày đạp xe khắp Sài Gòn kiếm việc làm, những đêm 3h sáng xuống chợ hoa quả xin bốc vác…

Quê tôi là một làng nghèo đói thuộc tỉnh Tiền Giang. Người dân quê tôi quanh năm làm ruộng, sống bằng nghề làm ruộng và chết đi cũng chỉ có hai bàn tay đã chai hằn vì cày cấy, nắng mưa… Hầu hết mọi người đều chưa bao giờ ra khỏi ngã tư chợ huyện. Cuộc sống quanh quẩn, chật hẹp và khổ cực.

 

Gia đình tôi cũng vậy. Ba má tôi cũng vậy. Sáu anh em tôi cũng vậy. Ba má tôi là những người nông dân chân lấm tay bùn từ bé, cứ thế mà quần quật lớn lên, quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, suốt đời dầm mưa dãi nắng. Bởi vậy, ba má tôi luôn ao ước, sáu anh em tôi lớn lên sẽ được đi xa, thoát khỏi cảnh nghèo, sẽ đi xa hơn cái ngã tư chợ huyện.  

 

Tôi là anh cả trong nhà. Tôi biết, ba má gửi nhiều hy vọng vào tôi. Ngày ấy, tôi ao ước sẽ trở thành bác sỹ. Quê tôi nghèo lại hẻo lánh, không có bệnh xá. Người làng bị bệnh phải chở nhau đi rất xa và cực khổ, nhiều trường hợp đã mất trên đường đi. Tôi tự hứa với bản thân, nhất định sẽ theo học để trở thành một bác sỹ, nhất định một ngày kia làng tôi sẽ có bác sỹ riêng, đến chăm sóc bệnh nhân cho từng nhà. Thấy tôi quyết tâm dùi mài đèn sách, ba má cố gắng làm việc nhiều hơn để “đầu tư” cho tôi.

 

Ngày tôi lên Sài Gòn thi đại học, hai em kế tôi ở quê phải bỏ học để đỡ tiền gia đình. Tôi gạt nước mắt bước qua ngã tư chợ huyện, cố gắng không ngoái lại nhìn những cánh đồng gay gắt nắng, những bờ đìa trắng muốt những bông trang…

 

Có lẽ, định mệnh đã đưa đẩy tôi vào con đường nghệ thuật. Tôi lên Sài Gòn và vẫn quyết tâm thi trường Y. Nhưng, trong khi đợi thi, bạn bè rủ tôi thử tham gia dự thi vào trường Nghệ thuật Sân khấu II- khi ấy đang tuyển diễn viên. Tôi hứng chí lên, thử đến thi xem sao. Ở quê, tôi chỉ thích cải lương, chỉ nghe cải lương chứ có biết Sân khấu- Điện ảnh là cái gì đâu? Nhưng tôi đã đỗ và quyết định học. May mà đến giờ vẫn chưa phải hối hận…

 

Đói là từ cụ thể nhất để kể lại những năm tháng sinh viên của tôi và nhiều bè bạn. Tôi không dám xin tiền ba má vì biết ba má không có. Tôi cố gắng vừa đi học vừa đi kiếm việc làm thêm. Nhưng kiếm việc ở Sài Gòn không hề dễ dàng, nhất là đối với một thằng nhà quê rách rưới không có nổi cái xe đạp để đi như tôi. Nghe bạn bè mách bảo, cứ hai, ba giờ sáng tôi đi bộ lếch thếch đến chợ hoa quả. Giờ ấy, xe chở hoa quả tươi từ Đà Lạt về đổ buôn cho các mối. Tôi xin làm chân bốc vác hoa trái thuê cho các xe, và các nhà buôn. Tiền công cũng rẻ mạt thôi. Nhưng nhiều người tốt, biết tôi là sinh viên nghèo, nên cho cả hoa quả và rau tươi về nấu ăn.

 

Tôi còn nhớ cả những buổi đi lượm ve chai, chảy máu cả tay chân về bán, kiếm tiền mua bánh ăn và chia cho cả các bạn cùng phòng. Những năm tháng ấy thật cơ cực. Nhưng chính sự cơ cực đã làm nên sự mạnh mẽ, quyết tâm trong tôi. Chính sự cơ cực đã nuôi ước mơ tôi lớn dậy.

 

Tôi còn nhớ một kỷ niệm khá cay đắng. Lần ấy, tôi đang đi bộ lếch thếch đến gần một cửa hàng. Tôi nhìn thấy chiếc xe Honda 67 dựng trước cửa. Chiếc xe bóng loáng, mới tinh và nước sơn rất đẹp. Tôi gần như mê mẩn chiếc xe. Tôi đưa tay thử sờ lên chiếc xe và lúc đó tôi ao ước: “Bao giờ mình mới có được chiếc xe như thế này nhỉ?”. Bỗng có một anh xông tới, quát vào mặt tôi: “Thằng kia! đừng có sờ vào xe của tao! Có bán cả nhà mày đi cũng không đền nổi đâu!”. Tôi đỏ mặt vì tức giận. Tôi hứa với mình, nhất định một ngày, tôi sẽ mua chiếc xe đó và gặp lại anh kia! 

 

Nhưng, chưa bao giờ tôi gặp lại anh chàng có chiếc xe Honda 67 ấy. Bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi  bây giờ có thể mua những chiếc xe đẹp hơn, sang hơn chiếc xe Honda 67 rồi. Gia đình tôi khá hơn nhiều. Em út tôi đang học lớp 10 và lên Sài Gòn ở với vợ chồng tôi. Còn tôi, vẫn là một hai lúa, làm việc chăm chỉ (có lẽ tôi đã quen làm việc chăm chỉ) và hết sức mình. Quả thực, ước mơ đã giúp tôi đứng vững trong suốt những tháng năm vất vả.

 

Quyền Linh

 

 Hiền Hương (ghi)