Chủ Nhật, 09/04/2006 - 08:09

Khi đã là "Cống hiến"
Mặc dù là một giải hoàn toàn mới, lại chạy theo những tiêu chí riêng nhưng Cống hiến đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của đông đảo người yêu nhạc Việt.

Khi đã là cống hiến - tức là góp sức của mình cho cộng đồng, thì tất cả các tiêu chí khác như chất lượng nghệ thuật, lượng băng đĩa tiêu thụ, sự yêu thích của khán giả... chỉ là những yếu tố quan trọng để làm nên giải thưởng thôi, chứ không phải là tất cả. Đây đã là một sự khác biệt rất lớn của Cống hiến so với các giải thưởng âm nhạc khác.

Không như nhiều người mong đợi, đêm trao giải thưởng âm nhạc Cống hiến lần thứ nhất đã diễn ra thật gọn gàng vào tối 15/3 vừa qua, trong một không gian vừa phải, có thể gọi là ấm cúng của phòng trà ca nhạc M&Tôi, TP.HCM. Mặc dù là một giải hoàn toàn mới, lại chạy theo những tiêu chí riêng nhưng Cống hiến đã ngay lập tức chiếm được cảm tình của đông đảo người yêu nhạc Việt.

Nói khác đi thì đây là giải thưởng âm nhạc ít "lời ra tiếng vào" nhất và cũng được xem là đúng đắn, chính xác nhất năm 2005. Nếu duy trì được "phong độ" này vào các năm sau, Cống hiến sẽ nhiều khả năng trở thành giải thưởng âm nhạc lớn nhất VN.

Các hạng mục trong giả Cống hiến được quyết định bởi lá phiếu bình chọn của các phóng viên phụ trách văn hóa nghệ thuật của các báo đài trong cả nước vì thế họ chính là những người tập hợp được nhiều luồng ý kiến nhất, qua đó đảm bảo tính chính xác và khách quan cao trong lá phiếu của mình.

Tiêu chí độc đáo và thực tế

Như đã nói ở trên, giải thưởng âm nhạc Cống hiến được trao theo những tiêu chí riêng, và tiêu chí quan trọng nhất thì đã nằm gọn trong cái tên của giải rồi. Khi đã là cống hiến - tức là góp sực của mình cho cộng đồng, thì tất cả các tiêu chí khác như chất lượng nghệ thuật, lượng băng đĩa tiêu thụ, sự yêu thích của khán giả... chỉ là những yếu tố quan trọng để làm nên giải thưởng thôi, chứ không phải là tất cả. Đây đã là một sự khác biệt rất lớn của Cống hiến so với các giải thưởng âm nhạc khác.

Người viết cũng không đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thế Thanh (Phó giám đốc Sở VH-TT-TP.HCM) về việc từ giải năm sau đối tượng bình chọn không chỉ có các nhà báo mà còn mở rộng cho cả giới chuyên môn, bởi như thế giải Cống hiến tự nhiên lại đánh mất bản sắc riêng của mình và sự có mặt của giới chuyên môn có lẽ sẽ làm cho tiêu chí của giải  không còn nguyên vẹn như ban đầu. 

Nên nhớ rằng hầu hết các nhà báo, khi viết vào lá phiều của mình cũng đã tham khảo ý kiến của giới chuyên môn rồi. 4 hạng mục: ca sĩ của năm, Album của năm, Chương trình âm nhạc của năm và Nhạc sĩ của năm, như lời nhà báo Hữu Trịnh viết cho TTVH đã "phản ánh tương đối đầy đủ diện mạo sinh hoạt âm nhạc đại chúng của xã hội".

Để tránh gặp phải những rắc rối không đáng có, Ban tổ chức giải Cống hiến đã quyết định kiểm phiếu công khai trước báo giới - đây là một việc làm rất hoan nghênh - nhất là vào cái thời mà quá nhiều giải thưởng nghệ thuật được công bố sau khi được quyết định trong phòng kín đã làm mất niềm tin ở người hâm mộ.

Không chỉ đảm bảo sự khách quan và trung thực, việc kiểm phiếu công khai này còn góp phần nâng cao uy tín của giải - như một chốn vinh danh đích thực các nghệ sĩ, và cả những người đang góp phần làm thay đổi diện mạo nền âm nhạc nước nhà theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

Cả 4 hạng mục giải thưởng của giải Cống hiến lần thứ nhất đều tìm thấy những chủ nhân hoàn toàn xứng đáng

Nên nhớ rằng tiêu chí lớn nhất của giải là cống hiến, mà đã là cống hiến thì trong một chừng nào đó khó mà đem ra so đo với nhau được. Nên chăng, từ giải lần sau, mỗi hạng mục của giải không nên chỉ dành cho một người thắng cuộc mà có thể dao động trong khoảng từ 1 - 3 người. Cống hiến hoàn toàn không giống với các tiêu chí khác, vì thế, việc trao giải cũng không cần quá lệ thuộc vào việc chọn lấy một cái nhất duy nhất làm gì.

Ca sĩ năm trao cho Hồ Quỳnh Hương là hoàn toàn chính xác. Trong năm vừa qua, cô gái đến từ đất Quảng Ninh này đã tung ra liên tiếp hai album (14M-2222 và Sắc tình yêu), liên tục xuất hiện trong các chương trình âm nhạc lớn nhỏ, đi ngược về xuôi, vào Nam ra Bắc.

Có thể nói, nỗ lực để khẳng định tên tuổi của Hồ Quỳnh Hương là rất đáng biểu dương, và với nỗ lực đó, cô đã thực sự cống hiến cho khán giả yêu âm nhạc. Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao lại là Hồ Quỳnh Hương mà không phải Mỹ Tâm. Nhưng nếu xét theo tiêu chí cống hiến - lại chỉ trong một năm, Mỹ Tâm hoàn toàn thua sút Hồ Quỳnh Hương.

Cô gần như "lặn" khỏi sân khấu âm nhạc, cũng không tung ra một đĩa nhạc nào. Ở hạng mục này, chỉ tiếc cho "đàn chị" Thanh Lam. Nỗ lực cống hiến của cô có thể nói không thua Hồ Quỳnh Hương là bao, ngoài hai CD mới, Thanh Lam xuất hiện nhiều trước công chúng và nếu liveshow Em tôi của Thanh Lam diễn ra trước ngày giải thưởng Cống hiến được công bố thì theo ý kiến của người viết, cán cân giữa cô và Hồ Quỳnh Hương sẽ là 50 - 50.

Giá mà cả hai người cũng được giải thì hay biết mấy. Không khó để nhận ra album Chat với Mozart của ê-kíp Mỹ Linh - Anh Quân - Dương Thụ - Huy Tuấn nhận giải Cống hiến vì đã có "công" đưa nhạc cổ điển đến với số đông theo một con đường mới mẻ và cũng dễ dàng hơn.

Theo ý kiến chủ quan của người viết, nên có thêm một giải Album của năm trao cho nhạc sĩ Quốc Trung, bởi album Đường xa vạn dặm của anh cũng chung một mục đích với Chat với Mozart, chỉ khác ở thể loại âm nhạc: world music thay cho cổ điển mà thôi.

Album Đường xa vạn dặm chính là cách Quốc Trung thể hiện sự mong muốn được phổ biến thứ âm nhạc đang dần nổi lên như một trào lưu mới trong vài năm vừa qua đến với người Việt Nam một cách đường hoàng. Xét về chất lượng nghệ thuật thì Chat với Mozart và Đường xa vạn dặm đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

Một bên là hiện đại hóa nhạc cổ điển, bên kia là đưa hồn Việt vào world music, cả hai đều gặt hái được những thành công đáng kể. Có lẽ Chat với Mozart ăn giải cũng vì mức độ phổ cập cao hơn Đường xa vạn dặm. Đáng tiếc cho Quốc Trung.

Cũng không phải nói nhiều về giải Nhạc sĩ của năm bởi Đức Trí quá xứng đáng với danh hiệu này. Nếu được bầu chọn thêm, người viết cũng xin dành cho nhạc sĩ Quốc Trung một lá phiếu. Rõ ràng Đức Trí, Anh Quân và Quốc Trung là những nhạc sĩ hòa âm phối khí hàng đầu ở Việt Nam hiện nay.

Riêng về giải Chương trình của năm, cũng còn một số ý kiến khác nhau. Về ý tưởng thì Con đường âm nhạc hoàn toàn xứng đáng với giải Cống hiến, bởi đây là lần đầu tiên các nhạc sĩ được vinh danh một cách cụ thể và xứng đáng nhất.

Tuy nhiên, về cung cách thực hiện thì lại chưa thực sự đạt yêu cầu, chỉ có một số chương trình là thực sự thành công (như chương trình của nhạc sĩ Thanh Tùng, Phú Quang) các chương trình còn lại cũng chưa ổn và tồn tại nhiều "hạt sạn", gây phản cảm cho người xem (ví dụ như việc tấm biển Tôi yêu Việt Nam của nhà tài trợ Honda xuất hiện một cách thô thiển trong chương trình Ngọc Châu - Đỗ Bảo, báo chí đã hết "nói khẽ" đến "nói to" về vấn đề MC mà nhà đài cũng vẫn ngoảnh mặt làm ngơ...).

Có một chương trình khác cũng rất xứng đáng, là Duyên dáng Việt Nam. Sau lần "đem chuông đi đánh xứ... kangarro" rất thành công hồi hè, đến cuối năm 2005 Duyên dáng Việt Nam lại tổ chức hoàn hảo thêm một chương trình nữa. Xét theo tiêu chí cống hiến, Duyên dáng Việt Nam hoàn toàn có cơ hội nhận giải.

Hi vọng trong những giải sau, Cống hiến sẽ được mở rộng hơn với hạng mục giải, với cả các đối tượng đoạt giải để trở thành một giải thưởng âm nhạc toàn vẹn và xứng đáng hơn nữa với hai chữ cống hiến - tiêu chí có thể nói là hay nhất trong hàng loạt giải thưởng văn hóa nghệ thuật ở nước ta hiện nay.

Theo Quốc tế Thị trường Tiêu dùng