Đợt sóng Việt kiều về nước đóng phim trong thời gian vừa qua báo chí nêu lên rầm rộ. Thế nhưng diễn viên Việt kiều đoạt giải thưởng phim Việt trong nước đầu tiên chính là Tinna (và đến nay vẫn là duy nhất)!
1...Có lần thức dậy. Soi gương nhìn ánh mắt mình. Lặng im nhìn từng biến đổi trên khuôn mặt. Người trong gương là chính tôi khuất trong tận sâu tâm hồn. Người đó là bóng đen nấp sau hàng cây khô tàn. Người đó là bóng ma trốn đi khỏi cõi thiên đàng làm tôi sợ hãi chính mình...
Một cú điện thoại. Tinna đây. Sao, lâu quá rồi. Vẻ đẹp nửa u uẩn nửa trêu đùa, Tinna, trở lại cho một cuộc gặp. Cô đưa cho tôi đĩa single Chiếc gương do chính cô sáng tác và trình bày. Đĩa nhạc đầu tiên của Tinna, vừa được đưa ra chợ đời để bán buôn. Tôi lặng nghe, lặng xem. Ai là bóng ma? Là Tinna trong chuỗi hình ảnh album chập chờn, chập choạng, chơ vơ. Mà, giật mình, cũng có thể là tôi, là người này người kia, là bạn. Dễ đâu giữ được mãi là mình, rồi cũng ơ thờ để sống hóa thành người khác, cất đi bóng của chính mình sau lưng, vậy là thành ma, để mình sợ chính mình.
Gần 3 năm trước, tôi bay ra Hà Nội, dự lễ trao giải Cánh diều vàng 2003. Xướng ngôn viên cất tiếng đọc một cái tên thật lạ, Tinna. Cô gái mang đôi mắt phương xa thăm thẳm bất thần xuất hiện, như một làn gió. Tinna vào vai nữ chính trong phim nhựa Trò đùa của thiên lôi, qua đó cô được trao giải "Nữ diễn viên triển vọng" của điện ảnh Việt trong năm 2003. Ngày ấy, nghe nói Tinna mới lần đầu đi đóng phim.
Ngày ấy, tôi cũng như nhiều người dám chắc trăm phần trăm là... chưa xem phim của Tinna để mà thẩm định, chỉ dán mắt vào một khuôn mặt diễn viên mới. Cánh diều vàng của điện ảnh Việt Nam "quái" thế đấy, phim nhận giải mà cứ như ... đánh đố, vì có mấy ai xem phim ngoài các vị trong ban giám khảo đâu! Tinna có sức hút ngồ ngộ. Vừa kiêu kỳ lại vừa dân dã, gần gũi, như lá cỏ bình dị mà buộc phải thành thơ, như trong thơ của Oscar Wilde. Tinna, trong buổi đầu tôi biết, là diễn viên nghiệp dư, chứ chưa phải là một Tinna nghệ sĩ rong ruổi của âm nhạc.
Mới năm rồi, năm 2005, tôi mới được dịp xem phim Trò đùa của thiên lôi. Vai Hoa của Tinna quả nhiên hay thật. Người yêu của nàng là một chàng trai bỗng dưng "bị sét đánh" để nhận lấy một khả năng siêu phàm là biết đọc tất tần tật mọi suy nghĩ giấu trong đầu của người đời. Chàng trai trở nên dễ nể, dễ sợ, lung linh hào quang. Lẽ thường, có được một người yêu hào quang ngất ngưởng như thế, các cô gái sẽ "bám chặt". Quyền lực và tiền bạc đổ đến, một khi nắm được sự vận hành của đầu óc thiên hạ. Nhưng, Hoa của Tinna thì khác. Chia tay với chàng. Vì không chịu nổi cái quyền chọc mũi vào những chuyện bí mật, đó là một thứ uy lực thô lỗ. Ở đời, hóa ra, giữ bí mật và tôn trọng bí mật có khi còn thú vị hơn. Cuộc sống là phải thế, là đôi khi phải bí mật, là được thoát khỏi vòng kiểm soát tư duy một cách sống sượng, hèn hạ. Chàng trai của Hoa đã có lúc đánh rơi sự lịch lãm hào hoa, thay vào đó lại nhiễm vẻ đắc chí hèn hạ khi khống chế được tư tưởng mọi người trong xã hội. Trong mắt Hoa, đó là loại người không phải để yêu.
2 Tôi ngờ rằng, Tinna có tư chất để sống trọn vẹn trong nhân vật Hoa. Thẳng thắn. "Sinh ra và lớn lên ở thành phố Brno, Tiệp Khắc, mãi đến năm 17 tuổi Tinna mới về Hà Nội, quê cha. Đó là năm 2000. Rồi trở qua bên Tiệp. Năm 2002, về lại Việt Nam, "Không về không được. Quê hương mình ở đây cơ mà", Tinna kể, "Mà người Việt mình nhiều cái... khó hiểu quá". Vì sao khó hiểu? "Người Tiệp họ thẳng, nghĩ gì nói ra nấy. Người Việt thì cứ nói quanh co, ít bao giờ chịu nói thẳng, phải nặn óc để hiểu. Gọi là gì nhỉ? À, khách sáo. Quá khách sáo đến mệt. Nhưng người Việt mình lại có cái hay là tình cảm. Bên trời Âu, vào quán, mạnh ai trả tiền người nấy, họ sống cho cái "tôi" rạch ròi quá, điều đó nhiều khi thật đáng sợ, người Việt thì khác, sống tình cảm hơn".
Thành tựu đến sớm với Tinna, trong nghề diễn viên, để rồi... nghiệp đời lại ngoắt ngoéo. Lại có những tháng ngày bó gối ngồi không. Cái chất lửa trong người, ghìm lại không dễ.
...Giữa đêm lạnh vắng tôi nhìn tôi. Giữa đêm lạnh vắng hoang vu không bóng ai. Chiếc gương vỡ tung rơi từng mảnh. Nét mặt biến đi theo mảnh kính vụn. Chiếc gương vỡ tung rơi từng mảnh. Tâm hồn mỉm cười. Và tôi lại là tôi.
Tinna từ sâu xa, mong ước làm ca sĩ hơn. Đi hát rong ruổi nhiều tỉnh ngoài Bắc, được vỗ tay ủng hộ. Cái chất Âu trong biểu diễn, sôi động, tạo một dung nhan lạ lẫm trong mắt công chúng miền Bắc. Nhưng đất sống mạnh nhất thì phải tìm đường vào trong Nam, vào Sài Gòn. Mọi sự , dĩ nhiên, gập ghềnh lúc khởi đầu.