Thứ Năm, 23/04/2009 - 13:58

Vũ Ngọc Đãng: “Làm phim để được khen dễ lắm...”
(Dân trí) - “Đãng cũng biết rằng làm một bộ phim để được khen như phim “Chuột” dễ lắm, không có gì khó cả, Đãng làm được. Nhưng thời điểm này không phải là thời điểm để làm dạng phim đó…”.
“…Mục tiêu của Đãng là làm một đạo diễn thương mại làm phim thương mại chứ không phải một đạo diễn nghệ thuật làm phim để được khen”, đạo diễn của Bỗng dưng muốn khóc chia sẻ.
 

 

Trước anh từng tuyên bố: “Ngôi nhà hạnh phúc không có Lương Mạnh Hải không được”?

 

Đúng vậy! Thực sự là khi cầm kịch bản trên tay mình thấy ngay nhân vật này Hải đóng được, Hải hợp với vai một “thằng đàn ông trẻ con” trong bộ phim này. Mọi người cứ nói rằng đạo diễn ưu ái diễn viên “ruột” nhưng thực sự họ không biết rằng một đạo diễn làm phim tìm được một diễn viên ưng ý rất khó. Nói một cách chân thành thì đến giờ phút này mời được Minh Hằng, mời được Lam Trường, Lương Mạnh Hải hay Thủy Tiên là cả một vấn đề. Đãng có uy tín lắm thì mới mời được họ. 

 

Bản thân Minh Hằng trong năm nay không có kế hoạch đóng phim truyền hình mà chỉ đóng một phim nhựa ngắn thôi để tập trung ca hát nhưng rồi Hằng thay đổi kế hoạch vì kịch bản quá hay. Còn ít ai biết nữa rằng Lương Mạnh Hải là người từ chối đầu tiên khi Đãng đưa ra lời đề nghị, và phải mất cả tiếng đồng hồ phân tích thì Hải mới nhận lời.

 

Ai cũng biết là cái bóng của Bi (Rain) quá lớn, Bi diễn vai này quá tốt, quá hoàn hảo... Đãng đã nói với Hải, là một diễn viên thì đừng quá quá câu nệ những điều đó, cái quan trọng là mình có một kịch bản hay, một vai diễn hay và làm với một đạo diễn ăn ý thì ổn quá đi rồi.

 

Không thể phủ nhận rằng mỗi đạo diễn đều có một số diễn viên “ruột”, và anh cũng vậy...

 

Tất nhiên! Điều đó là chính xác rồi. Rõ ràng là bất kỳ một đạo diễn nào cũng cần có những diễn viên “ruột”. Có thể sắp tới mình sẽ lại làm chung với Tăng Thanh Hà nữa. Cho dù bạn làm việc chung với mấy chục diễn viên rồi, nhưng tại sao chỉ dừng lại ở một số diễn viên quen thuộc mà thôi? Có những diễn viên họ sống chết với bộ phim, có diễn viên họ chỉ tham gia phim của Đãng giống như 1 show diễn của họ, xong rồi thôi, chẳng quan tâm đến chuyện phim thành công hay thất bại. Nếu diễn viên diễn tốt, thông minh và hết lòng vì bộ phim thì đâu thể nào mình phụ họ được?

 

Người ta nói phim nào của Vũ Ngọc Đãng cũng “ồn ào” ở cách này hay cách khác, ấy là do anh PR quá giỏi?

 

Mình có PR gì đâu? Ồn ào là bởi chính bản thân những dự án phim của mình có cái gì đó hấp dẫn để báo chí tìm tới. Chưa bao giờ Đãng gọi điện cho nhà báo và bảo: “Sắp tới Đãng làm phim đấy, phỏng vấn Đãng đi”. Hơn nữa có lẽ ở cách trả lời phỏng vấn của mình “hấp dẫn và có vấn đề” chăng?

 

“Hấp dẫn và có vấn đề” ở đây nghĩa là gì, thưa anh?

 

Nghĩa là tuy trả lời phỏng vấn rất nhiều nhưng những bài phỏng vấn mình luôn có thông tin mới. Và thực tế bạn thấy đấy ở Việt Nam mình đạo diễn mà người ta thường phỏng vấn liên tục cũng chỉ có anh Lê Hoàng, Dũng “Khùng” và Vũ Ngọc Đãng... 

 

Không thể phủ nhận anh là một đạo diễn giỏi và có những cái nhìn rất “quái”. Ngày trước anh làm Đẹp từng cen ti mét bị báo chí “đánh” tới bời nhưng doanh thu vẫn cao...

 

Sau khi phim chiếu và bị báo chí đập tơi tả, Đãng rất ít trả lời phỏng vấn về phim này nhưng hôm nay mình sẽ nói. Mọi người hẳn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng bộ phim đó bị báo chí “đánh” tan nát như vậy nhưng vẫn thu được 15 tỷ. Tất nhiên báo chí có lý của riêng mình nhưng Đãng làm phim, Đãng biết được điều gì sẽ kéo khán giả tới rạp. Đôi lúc báo chí ưu ái Đãng quá mức, nhưng cũng có những lúc “đánh” Đãng tơi bời. Đãng nghĩ là báo chí có quyền lực của báo chí, bộ phim có “quyền lực” riêng của bộ phim. Đẹp từng cen ti met là một bộ phim thất bại về truyền thông nhưng thành công về mặt thương mại. Tất cả các phim của Đãng chưa từng thất bại về mặt thương mại...
 

 

Anh nghĩ thế nào về câu nói: Vũ Ngọc Đãng copy phim của Hàn Quốc quá nhiều?

 

Đây là lần đầu tiên Đãng nghe câu này (cười). Thực ra thì Hàn Quốc copy công thức làm phim của Mỹ, mà công thức của Mỹ là công thức chuẩn và Đãng cũng đi theo một công thức chung là làm phim ăn khách. Rất nhiều người cũng tỏ ra hoang mang không biết tại sao phim của Vũ Ngọc Đãng vẫn ăn khách trong khi nó “quá nhạt nhẽo và không có gì để xem hết”. Tất nhiên đó là cách nhìn của báo chí hay những nhà chuyên môn nhưng nắm được khán giả mới là “điều thú vị”. Có người nói rằng phim tết thì sao mà lo không có khán giả? Nhưng đâu phải phim tết nào cũng thắng đâu?

 

Rất nhiều đạo diễn than vãn rằng Việt Nam không có nhiều thị trường?

 

Thật ra Đãng rất khâm phục anh Lê Hoàng bằng phim Gái nhảy đã chứng minh được rằng Việt Nam rất có thị trường . Chẳng qua Việt Nam không có phim hay để tạo ra thị trường mà thôi.

 

Tại sao phim của Đãng bị “đánh” nhiều? Đơn giản là mọi người không hiểu được mục đích làm phim của Đãng. Đãng không có cố gắng làm ra một bộ phim hay, vì phim hay thường không ăn khách? Nghe có vẻ nghịch lý nhưng đúng thế đấy. Giữa phim hay và phim ăn khách đôi lúc hoàn toàn không liên quan với nhau. Nhiều phim được báo chí khen thường thất bại mà phim bị chê, bị nói không có gì cả thì lại rất nhiều người xem. Đãng nghĩ là mục đích xem phim của khán giả và đánh giá của báo chí bây giờ có độ “chênh” nhất định. Đãng cũng biết rằng làm một bộ phim để được khen như phim “Chuột” dễ lắm, không có gì khó cả, Đãng làm được. Nhưng thời điểm này không phải là thời điểm để làm dạng phim đó, mục tiêu của Đãng là làm một đạo diễn thương mại làm phim thương mại chứ không phải một đạo diễn nghệ thuật làm phim để được khen. 

 

Vậy là báo chí quá khắt khe với anh?

 

Không! Không phải những gì báo chí nói cũng “trật lất” hết đâu, có nhiều điều rất đúng đấy chứ. Thật là “Đẹp từng cen ti met” bị “đánh” cũng là một cái may. May là nó giúp mình có một khoảng lặng để nhìn lại mình và nhận ra rằng mình đừng có “tự tin quá”, và nó giúp mình hiểu rằng mình cần chuyển hướng khác để làm những bộ phim hay hơn.

 

Cảm ơn đạo diễn Vũ Ngọc Đãng rất nhiều!

 

Phan Anh