(Dân trí) - Đó là lời tâm sự của nàng ngọc nữ Trung Quốc Lưu Diệc Phi trên tạp chí BQ (Trung Quốc), số tháng 1/2008. Hiện tại, bộ phim nhựa mới nhất “The Forbidden King” của cô hợp tác với Lý Liên Kiệt, Thành Long và Lý Băng Băng vẫn đang trong công đoạn hậu kỳ.
Chúc mừng Lưu Diệc Phi đã bước sang tuổi 20, cô có thấy điều gì đặc biệt?
Có chứ, với tôi, 20 tuổi rất quan trọng, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Tôi có thể đón nhận những vai diễn trưởng thành hơn, và tôi cũng có đủ kinh nghiệm để thể hiện cảm xúc thật đa dạng trong các vai diễn.
Thời gian qua, cô bận rộn với kế hoạch làm phim “The Forbidden Kingdom” cùng những ngôi sao nổi tiếng. Theo cô, đây là thử thách hay cơ hội?
Đạo diễn của phim luôn đưa ra những yêu cầu rất khắt khe nhưng hoàn toàn đúng đắn. Người ta thường nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, với nghề diễn viên như tôi, mỗi vai diễn là một cơ hội trưởng thành.
Những người trong đoàn làm phim luôn giúp đỡ tôi trong quá trình quay phim như điều khiển ngựa, diễn xuất, thể hiện các thế võ… Tôi chẳng có gì phải phàn này, tôi tin rằng The Forbidden Kingdom là một cơ hội tuyệt vời đối với tôi.
Thời gian này, ngoài âm nhạc, tôi đang dành thời gian để học ngoại ngữ. Tôi muốn mình có thể phát âm chuẩn và diễn đạt cảm xúc bằng tiếng Anh thật trôi chảy.

Học tiếng Anh đâu có gì khó khăn đối với một người đã có kinh nghiệm sống tại Mỹ như cô (trước khi về Trung Quốc lập nghiệp, Lưu Diệc Phi đã sống cùng mẹ tại Mỹ)?
Cũng không hẳn, trước đây, khi chưa tham gia làng nghệ thuật, tôi là một người rất ít nói, và thiếu năng nổ. Thời gian sống ở Mỹ, tôi không giao lưu nhiều. Nhưng giờ đây tôi đã trưởng thành và trở thành một người khác, tôi trở về Mỹ với tư cách một diễn viên đang đi học. Tôi nghĩ, có sự khác biệt chứ.
Ngoài việc sống và học tập tại Mỹ, cô còn học biểu diễn tại Nhật phải không? Thời gian này đã cho cô những kinh nghiệm và kỷ niệm gì?
Tôi tới Nhật để học nhảy hiện đại, trước khi trở thành một ca sĩ đích thực. Thời gian đầu, tôi không học tốt lắm, nắm bắt mọi thứ thật chậm chạp. Nhưng sau đó, tôi đã tự nhủ phải cố gắng hết sức mình, dành thời gian nghe nhạc, cảm thụ chúng và biến chúng thành những bước nhảy.
Một thời gian dài luyện tập không ngừng nghỉ, khả năng nhảy Hiphop của tôi tiến bộ đáng kể. Giờ tôi có thể vừa nhảy vừa hát, vừa diễn tả cảm xúc của mình.
Lịch học tập tại Nhật của cô thế nào?
Ba ngày một tuần tôi phải lên lớp, 6 tiếng một buổi học, một ngày cuối tuần dành toàn bộ cho việc học thanh nhạc, còn những còn lại trong tuần tôi phải luyện nhảy suốt 2 giờ đồng hồ.
Việc học hành vất vả như vậy khiến tôi luôn mong đến ngày cuối tuần, ngày chủ nhật, ngày duy nhất trong tuần tôi được nghỉ ngơi. Trong thời gian “free” đó tôi dành toàn bộ cho việc ăn uống, đi mua sắm, xem phim, cà phê với bạn bè và làm những gì mình thích…
Sống trong những môi trường tiếng khác nhau, cô có cảm thấy khó khăn gì không?
Không khó khăn lắm bởi giáo viên của tôi và tôi giao tiếp chủ yếu bằng tiếng Anh.
Thế còn vốn tiếng Nhật của cô?
Giờ tôi có thể hiểu được lời bài hát, giao tiếp một số câu đơn giản. Nhưng ngữ pháp tiếng Nhật thật là khó! Việc học nhiều ngoại ngữ cũng khiến vốn tiếng Trung của tôi bị rối đấy.
Sống và làm việc tại những môi trường khác nhau, liệu có ích gì cho công việc của cô?
Tất nhiên là có chứ, tôi thấy mình thật may mắn khi được sinh ra, trưởng thành và học tập tại những quốc gia khác nhau. Điều đó rất quan trọng đối với một diễn viên như tôi. Thực ra mà nói, tôi thích sống tại Trung Quốc để làm việc; nếu Trung Quốc không còn việc cho tôi làm, tôi sẽ tìm tới Mỹ; còn Nhật Bản là nơi tôi muốn tới trong những kỳ nghỉ.
Gia nhập làng giải trí khi còn quá sớm, cô có cảm thấy hối tiếc không?
Với tôi, việc gia nhập làng giải trí quá sớm không có quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực. Tôi làm việc và thư giãn một cách đều đặn nên chưa bao giờ cảm thấy bị “quá tải” hay mệt mỏi. Hơn nữa, làm việc trong một môi trường phức tạp và thú vị như nghệ thuật chẳng bao giờ khiến tôi chán ngấy, bởi tôi có thể học tập và trưởng thành rất nhiều qua các vai diễn và những gì mình đang làm.
Mẹ tôi chính là người quản lý của tôi. Mẹ với tôi như hai người bạn, thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Mẹ chưa bao giờ quát mắng tôi, và luôn để tôi có những khoảng không gian riêng để thư giãn và nghỉ ngơi. Tôi tự hào, mình chưa bao giờ cảm thấy quá tải do sức ép của làng giải trí.
Lưu Diệc Phi và mẹ
Đã 20 tuổi rồi, cô có quyền được yêu. Vậy cô có muốn tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực mới mẻ này không?
Có chứ, tôi chỉ mong có một tình yêu thật trong sáng!
Mi Vân
Theo BQ