Thứ Sáu, 05/01/2007 - 15:54

Nhật ký trên yên xe:

Hãy để thế giới thay đổi bạn
(Dân trí) - Năm 1952, có hai chàng trai đã thực hiện một chuyến "lượt phượt" xuyên Nam Mỹ. Kế hoạch: hoàn tất 8.000km trong vòng 4 tháng với mục tiêu là thám hiểm lục địa mới chỉ được biết trên sách vở. Phương pháp: ngẫu hứng trên chiếc xe máy 39 Norton 500 cũ kỹ.

 

 

 

Sự gặp gỡ của hai cuộc đời và hành trình ngẫu hứng.

 

 

 

Năm 1952, Ernesto Guevara De La Serna, sinh viên y khoa chuyên về bệnh phong 23 tuổi và Alberto Granado, sinh viên ngành sinh hoá 29 tuổi quyết định bỏ lại đằng sau những bài giảng sách vở và những kỳ thi chán ngắt để thực hiện một chuyến đi xuyên Nam Mỹ.

 

Kế hoạch của họ là hoàn tất 8000km trong vòng 4 tháng với mục tiêu là thám hiểm lục địa mà họ mới chỉ được biết trên sách vở bằng phương pháp ngẫu hứng trên chiếc xe máy 39 Norton 500 cũ kỹ.

 

Hành trình kết thúc bằng câu nói chia tay với người bạn đường Alberto: “Anh biết không, Mial, suốt thời gian ta đi trên đường, đã có điều gì đó xảy ra... Một điều mà tôi phải suy nghĩ rất lâu về sau. Còn quá nhiều bất công...” và dòng nhật ký của Ernesto: “Ngao du quanh đất nước Châu Mỹ, cuộc sống đã thay đổi tôi. Tôi không còn là tôi nữa, ít nhất không còn là tôi của ngày trước... ”.

 

“2 trong 1”.

 

"Nhật ký trên yên xe"

 

Phim do Mehico sản xuất.

Tên tiếng Anh: The Motorcycle Diaries.

 

Diễn viên chính: Gael Garciá

Bernal và Rodrigo De La Serna.

 

Đạo diễn: Wallter Salles.

 

Biên kịch: José Rivera.

 

Nhật ký trên yên xe là bộ phim không nói tiếng Anh ăn khách nhất ở khu vực Bắc Mỹ cho đến nay

Đây là bộ phim được dựng từ cuốn nhật ký về cuộc hành trình có thật của hai nhân vật chính, hay nói đúng hơn đó là một cuốn nhật ký được kể bằng hình ảnh.

 

Mang dáng dấp của một cuốn phim tài liệu, phim không có cốt truyện, không tuyến nhân vật, không kịch tính, không thắt cởi nút, đối thoại rất ít, chủ yếu là ngôn ngữ của hình ảnh với những khuôn hình tuyệt đẹp, lúc là toàn cảnh một rừng thông phủ đầy tuyết trắng, một triền núi trùng điệp, một sa mạc mênh mông, khi lại là cận cảnh đặc tả ánh mắt một người dân mà nhân vật chính gặp trên đường.

 

 

Thông điệp của phim được chuyển tải bằng ngôn ngữ của

hình ảnh với những khuôn hình tuyệt đẹp.

 

Cả bộ phim là hành trình của nhân vật không liền mạch và chỉ được kết nối qua lời dẫn chuyện của chính nhân vật và những gì khán giả được xem đã vượt ra ngoài mọi quy tắc của một bộ phim truyện.

 

Mặc dù mang nhiều yếu tố của phim tài liệu nhưng “Nhật ký trên yên xe” lại là một bộ phim truyện đầy chất thơ. Đó là tính cách của hai nhân vật – Ernesto quá trung thực với đôi mắt thăm thẳm và ánh nhìn rất sâu luôn ẩn chứa điều gì đó thật lớn lao phía trước, anh chàng Alberto có đôi mắt hấp háy bẻm mép và phong tình nhưng là người bạn đường trung thành và đầy hoài bão.

 

Đó là những dòng cảm xúc của Ernesto trước thế giới thiên nhiên vừa sống động tự nhiên vừa như bức tranh mà tạo hoá cố ý sắp đặt và trước số phận con người, là nỗi ám ảnh suốt dọc hành trình về những gương mặt người mà anh đã gặp...

 

Tính cách hai nhân vật chuyển dần qua mỗi chặng đường, nhẹ nhàng tinh tế nhưng dự báo một sự “bùng nổ” thật đặc biệt sau này.

 

Điểm dừng chân cuối cùng của hai nhân vật là Trại phong San Pablo ở Peru, nơi con sông Amazon chia đôi thành hai bờ Nam - Bắc, phía Bắc dành cho nhân viên y tế và các nữ tu còn phía Nam dành cho người bệnh.

 

 

Một cảnh trong phim "Nhật ký trên yên xe"

 

Điểm được coi là kịch tính nhất trong phim là khi Ernesto sau khi dự bữa tiệc sinh nhật ở bờ Bắc đã quyết định vượt sông Amazon sang bờ Nam để đón sinh nhật mình, bất chấp dòng nước càng về đêm càng mạnh, bất chấp lũ cá sấu và căn bệnh hen đeo đẳng khiến anh phải kiêng nước.

 

Chi tiết bất ngờ và dồn dập giống như đoạn kết cho một prelude để sang một chương mới, mang đầy tính dự cảm về cuộc đời của Ernesto.

 

Đêm lạnh nhất và bức thư gửi mẹ

 

Thế giới trải ra trước mắt hai chàng trai, không chỉ có thiên nhiên kỳ vĩ mà còn có cuộc gặp gỡ với những số phận con người, điều đã làm họ, đặc biệt là chàng trai Ernesto có biệt hiệu “Fuser” cảm nhận được cuộc sống.

 

Qua mỗi vùng đất, Fuser lại viết tiếp bức thư gửi về cho mẹ. Cuộc đời cứ hiện dần ra qua từng dòng thư, đầy những rung động và trăn trở của tuổi trẻ.

 

Ở Chi lê, họ gặp hai vợ chồng người cộng sản bị tước mất đất đai và bị truy lùng, phải tìm đến hầm mỏ Chuquicamata để xin việc làm, nơi công việc nguy hiểm đến nỗi không ai bận tâm đến đảng phái chính trị.

 

Ở Peru, Fuser viết: “Người Inca biết thiên văn học, giải phẫu não, toán học và nhiều thứ khác nữa. Nhưng lính xâm lăng Tây Ban Nha lại có súng đạn. Nếu mọi việc khác đi thì ngày nay Châu Mỹ ra sao nhỉ?”

 

Và đây là những dòng thư Fuser đã viết trước những bức tường thành phế tích Machu Pachu của người Inca đang bị hủy hoại để xây dựng nên một thành phố hiện đại của người Tây Ban Nha: “Làm sao có thể tiếc nuối một thế giới mà ta chưa bao giờ biết? Làm sao mà một nền văn hoá đã có thể xây dựng những thứ này lại bị tiêu diệt để nhường chỗ cho những thứ này?”.

 

Bức thư gửi mẹ của Fuser tồn tại như một nhân vật không thể thiếu trong phim, là sợi dây xuyên suốt xâu chuỗi lại những xúc cảm của một trái tim khao khát khám phá và đang dần đổi thay từ những khám phá ấy ở cuộc sống.

 

Đó là những dòng thư đẹp như những vần thơ của Lorca và Neruda – hai nhà thơ được coi là biểu tượng của tự do ở Châu Mỹ La-tinh. Cũng chính từ những dòng thư ấy mà cuộc đời của Ernesto Guevara hé mở để rồi không lâu sau đó, trở thành “Che” Guevara.

 

Bức thư như một ngọn lửa âm ỉ cháy suốt chiều dài phim, làm ấm cuộc hành trình đầy gian nan của hai chàng trai trẻ.

 

Đây là bộ phim kể về một người anh hùng là biểu tượng của cả Nam Mỹ, nhưng không có những yếu tố ly kỳ hay những pha chiến đấu ngoạn mục

 

“Hãy để thế giới thay đổi bạn... và bạn có thể thay đổi thế giới!” là bức thông điệp mà các nhà làm phim muốn gửi tới người xem. Che Guevara đã bắt đầu cuộc đời hoạt động Cách mạng từ một chuyến đi để đón nhận thế giới thay đổi mình như thế, ngẫu hứng, phiêu lưu nhưng mở ra một cuộc đời ý nghĩa. 

 

Phạm Kim Anh