Đó là một việc làm hết sức ngược đời của Sở Nội vụ Quảng Bình bởi lẽ cần người có bằng cao đẳng, lại có người mang bằng đại học đến xin làm việc, đáng lẽ phải mừng thì Sở Nội vụ Quảng Bình lại “chê”, chuyện nghe thật buồn cười. Vì thế mà dư luận nghi ngờ, trong vấn đề này, không đơn giản chỉ là chuyện bằng cấp. Sau bốn tháng nhận cô kỹ sư Trần Thị Diệu Hương vào làm việc, Sở Nội vụ nại lý do cần người có bằng cao đẳng chứ không phải bằng đại học để “hất” cô Hương ra ngoài. Phải chăng ở vị trí cô Hương đang có một mối “dây mơ rễ má” nào muốn nhảy vào? Bởi khi tuyển dụng nhân sự, nếu người có công tâm thì không ai lại không muốn nhận được người có năng lực càng cao càng tốt.
Trước đó chưa lâu, hồi tháng 10 cũng xảy ra chuyện “kỳ lạ” không kém về cô cử nhân Phan Thị Cảnh tốt nghiệp đại học loại giỏi Trương đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội về quê xin việc theo chủ trương thu hút nhân tài của tỉnh bị hắt hủi, không nơi nào nhận. Ai cũng biết trương đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội chất lương thuộc hàng “top” trong hệ thống các trường đại học kinh tế Việt Nam, thế mà tốt nghiệp loại giỏi trường này ra không được trọng dụng thì quả là điều lạ!
Những câu chuyện đáng tiếc xảy ra đối với cô kỹ sư Trần Thị Diệu Hương và Phan Thị Cảnh chỉ là một điển hình trong rất nhiều trường hợp khác. Thực tế có rất nhiều người trẻ tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi về quê không xin được việc, một bộ phận khác may mắn hơn vẫn xin được việc nhưng lại không được trao cơ hội thể hiện năng lực của mình mà chỉ được giao “nhiệm vụ trà nước”.
Cách sử dụng con người như thế rõ ràng là một sự lãng phí lớn, không chỉ gây mất niềm tin cho người trẻ, mà nguy hại hơn sẽ kìm hãm sự phát triển của địa phương, cơ quan, doanh nghiệp…tức là kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Lý do được nêu ra nhiều nhất trong việc cán bộ trẻ được đào tạo bài bản không được trọng dụng là vì “thiếu kinh nghiệm”. Đúng! Cán bộ trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng không cho họ cơ hội thì làm sao có kinh nghiệm? Vậy nên, “thiếu kinh nghiệm” được hiểu là một vỏ bọc che đậy cho một sự thật: Lãnh đạo không dám giao việc cho người trẻ vì sợ họ thể hiện được năng lực, mình sẽ bị cạnh tranh, lép vế?!
Nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, có năng lực thực sự nhưng về làm việc ở cơ quan chỉ được giao nhiệm vụ “trà nước”, không có cơ hội khẳng định mình, kiến thức thui chột dần, chẳng làm được việc gì ra hồn nên đành bằng lòng với vị trí nhân viên quèn của mình. Cũng có nhiều người trẻ nhiệt tình phấn đấu nhưng rốt cuộc sau vài năm cũng “cụt hứng” vì không có cơ hội thăng tiến bởi lý do “còn thiếu kinh nghiệm”, vì vị trí đó đã được lãnh đạo “cơ cấu”. Nhiều người ngao ngán: “cả đời phấn đấu không bằng một lần cơ cấu”.
Thực tế hiện không phải ở đâu người trẻ, người có tài, làm được việc cũng được ưu tiên bổ nhiệm. Lẽ ra cán bộ trẻ phải đáng được trọng dụng vì ưu thế vượt trội về sức khỏe, năng nổ, được đào tạo bài bản và quan trọng nhất là họ còn nhiều thời gian để liên tục đưa ra và hoàn thành những mục tiêu dài hạn với sức bật và niềm đam mê của tuổi trẻ. Những người trẻ dám thay đổi và chính họ sẽ là những người giúp cơ quan, doanh nghiệp lột xác, xúc tiến sự đổi mới, năng động và sáng tạo trong công tác lãnh đạo và điều hành, góp phần phát triển đất nước.
Từ trường hợp của cô kỹ sư Trần Thị Diệu Hương, và cử nhân Phan Thị Cảnh, chúng ta cần phải xem lại khâu triển khai thực hiện chủ trương thu hút nhân tài mà nhiều tỉnh, thành đưa ra. Thu hút nhân tài là một chủ trương đúng đắn nhưng đừng để khi thực thi lại bị biến dạng. Vì thế các tỉnh thành cần phải giám sát chặt chẽ, thậm chí là có chế tài bắt buộc thực hiện chủ trương này.