Học sinh, nơi chen lấn để xin chỗ học, nơi vắng vẻ đến lạnh lùng. Tạp chí Văn hoá Nghệ An số 179 có bài “Năm học mới và muôn nẻo “chạy trường”” của tác giả Tiến Đông phản ánh hiện tượng phụ huynh học sinh Mầm non, Tiểu học ở TP Vinh (Nghệ An) phải mướt mồ hôi lo chỗ học cho con. Có trường Mầm non tỉ lệ học sinh xin đăng kí học lên tới 1 “chọi” 3, cao hơn cả một số trường đại học, cao đẳng hiện thời. Có trường mầm non phụ huynh phải tới trường lúc 1 giờ sáng để nộp hồ sơ, có trường phải tiến hành bốc thăm ngẫu nhiên để chọn học sinh vào học.
Trong khi đó, ở một số địa bàn nông thôn, miền núi, số lượng học sinh ngày càng giảm. Miền núi có những lớp học chỉ một thầy (cô) và lèo tèo vài học trò, một học sinh bỏ học là GV (giáo viên) phải lặn lội đến thuyết phục gia đình cho con đi học tiếp, nhiều GV đã bỏ tiền túi để giúp đỡ học sinh đến trường. Ở một vùng nông thôn vốn nổi tiếng về truyền thống hiếu học, nhưng do dân số giảm, tỷ lệ sinh giảm nên số lượng học sinh ngày càng ít, lớp đầu cấp ít hơn nhiều so với lớp cuối cấp. Mùa khai giảng năm nay, xã có 4.000 dân nhưng chỉ có 31 em vào học lớp 1, nhưng nhà trường đành chia thành hai lớp, vì GV thừa. Các trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố, thị xã bao giờ cũng quá tải, nhưng ở các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa thì quy mô lớp ngày càng thu hẹp, phải sáp nhập một số trường Tiểu học, THCS. Học sinh ít, nên hầu hết đã vào trường công lập (có trường cũng không tuyển đủ học sinh), các trường dân lập, tư thục đang “khát” học sinh. Như vậy, địa bàn thành phố không đủ trường lớp, nhưng ở nông thôn thì những ngôi trường khang trang, đồ sộ đang có nguy cơ thiếu học sinh, gây lãng phí lớn.
Sự phân bố đội ngũ GV lại tồn tại nghịch lý: Nơi thiếu thì không có, nơi thừa lại quá nhiều. Ở địa bàn vùng miền núi, vùng sâu vùng xa luôn thiếu GV. GV vốn người miền xuôi, được đưa lên công tác ở miền núi là tìm mọi cách thoái thác. Có người bỏ nghề luôn khi được phân công lên miền núi công tác. Một số khác thì ở chưa ấm chỗ đã tìm cách để xin về xuôi. Trong khi đó ở vùng thành phố, thị xã, những địa bàn thuận lợi thì xuất hiện tình trạng thừa GV cục bộ. Nhiều trường đã thừa GV, nhưng Phòng, Sở phân về, đành phải nhận. Nhiều GV dạy chưa đến 10 tiết/tuần, chưa đạt 50 định mức giờ dạy theo quy định của Bộ GD-ĐT. Lại có trường đã thừa GV trong biên chế, nhưng vẫn nhận GV hợp đồng. Thừa GV, tất yếu nẩy sinh vấn đề thanh lọc đội ngũ, vì vậy GV không an tâm công tác. Thành ra đội ngũ GV đông, nhưng không mạnh.
Nguyên nhân của tình trạng này một mặt xuất phát từ nguyện vọng của GV muốn công tác gần nhà, ở địa bàn thuận lợi; mặt khác xuất phát từ những tiêu cực trong công tác tuyển dụng, thuyên chuyển GV. Tình trạng “chạy chọt”, “quan hệ” để được tuyển dụng, thuyên chuyển về nơi thuận lợi đã trở thành “luật bất thành văn” đang là một thực tế nhức nhối.
Lại có chuyện môn thừa, môn thiếu GV. Có tỉnh các môn Toán, Lý, Hoá THPT thiếu GV trầm trọng vì không có nguồn tuyển, do rất ít học sinh khối A thi vào ĐH sư phạm.Trong khi đó, các môn Văn, Sử, Địa, GDCD lại có hàng trăm sinh viên sư phạm ra trường nhưng chỉ có một vài chỉ tiêu tuyển dụng, thậm chí có môn như Sử - GDCD không còn chỉ tiêu. Nghĩa là sinh viên những môn này dù có bằng đỏ hay bằng tiến sĩ cũng không còn cơ hội.
Ở bậc giáo dục đại học, nghịch lý “Thiếu-Thừa” lại diễn ra ở một góc độ khác. Chúng ta đang thiếu, hay có thể nói là không có những trường đại học chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế, nhưng lại đang “bội thực” các trường đại học, cao đẳng “thường thường bậc trung” thậm chí rất yếu kém. Hiện nay, theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có gần 400 trường ĐH-CĐ, rất nhiều trường đại học được nâng cấp từ trường cao đẳng, thiếu thốn đủ thứ từ đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thậm chí trụ sở, phòng học còn phải đi thuê. Trường mở ra quá ồ ạt, số lượng học sinh tốt nghiệp THPT thì có hạn, vậy là xẩy ra tình trạng “loạn giấy báo nhập học”. Có em thi đại học chỉ được 10 điểm/3 môn nhưng nhận được giấy báo mời nhập học của 10 trường đại học, cao đẳng, mặc dù không đăng kí những trường đó. Làm ăn kiểu kinh doanh giáo dục lấy lợi nhuận làm đầu theo kiểu như vậy thì chất lượng chỉ là bánh vẽ.
Cơ cấu đào tạo cũng mất cân đối nghiêm trọng. Chưa nói đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ” vốn đã được cảnh báo từ lâu, ngay trong cơ cấu đào tạo “thầy” cũng đang có tình trạng ngành học có quá đông người đăng kí, nhưng lại có ngành phải đóng cửa vì không tuyển đủ người học. Những ngành học hứa hẹn cho việc làm thu nhập cao, có vị thế xã hội luôn có sức thu hút mạnh mẽ, tỷ lệ chọi cao kỉ lục, có những thí sinh 27 điểm/3 môn vẫn không đậu. Trong khi đó, những ngành như Nghiên cứu Hán Nôm, Việt Nam học, Văn hoá học…đều ế ẩm, số thí sinh đăng kí rất ít, dĩ nhiên là không có thí sinh giỏi. Ngay cả ngành sư phạm, vốn là nghề “cao quý” nhưng xem ra thí sinh cũng chẳng mấy mặn mà. Một số ngành của một số trường sư phạm đành chấp nhận thí sinh chỉ đạt xấp xỉ điểm sàn.
Đi sâu vào chương trình, nội dung giáo dục, nghịch lý thiếu thừa vẫn nổi cộm. Đó là tình trạng “thừa” lí thuyết, thiếu thực hành; “thừa” sao chép, thiếu sáng tạo; “thừa” kiến thức kinh viện mà thiếu kĩ năng sống, “thừa” bằng cấp, chứng chỉ mà thiếu năng lực; “thừa” danh hiệu, thành tích mà thiếu thực chất…
Nghịch lí Thiếu - Thừa đang là một thách thức lớn, đồng thời cũng là một cơ hội để ngành giáo dục vượt lên, theo quy luật “trong cái khó, ló cái khôn” hay “lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Để vượt qua khó khăn đó, đòi hỏi phải có sự đầu tư, quan tâm của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, nhưng trước hết phụ thuộc vào cái Tâm và Tầm của những nhà quản lí giáo dục.
Trần Quang Đại
LTS Dân trí - Những “nghịch lý” trong giáo dục được phản ảnh trong bài viết trên đây cũng là những điều nổi cộm làm suy giảm chất lượng và hiệu quả giáo dục.
Ngoài một số nguyên nhân do hoàn cảnh khách quan, phần lớn những điều nêu trong “nghịch lý” là do những yếu kém của công tác quản lý giáo dục, lập quy họach và kế họach phát triển giáo dục - đào tạo trong mỗi giai đọan của cả nước cũng như mỗi vùng, cho nên chưa bám sát yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cũng như nguyện vọng và mục tiêu học tập của học sinh và sinh viên.
Phát triển ồ ạt các trường đại học, cao đẳng trong khi không bảo đảm yêu cầu tối thiểu về đội ngũ giảng viên cũng như cơ sở vật chất; nội dung đào tạo thì thừa lý thuyết, thiếu thực hành; đào tạo lực lượng giáo viên không cân đối về ngành nghề và bộ môn đẻ ra tình trạng vừa thừa vừa thiếu giáo viên…
Đấy là những yếu kém trong công tác quản lý giáo dục cần sớm khắc phục.