Thứ Năm, 02/09/2010 - 07:26

Nghệ An:

Làm gì để giữ rừng nguyên sinh Pù Mát
(Dân trí) - “Rừng là vàng! Ơi dân bản mình ơi! Câu hát đó rất đúng! Nhưng muốn giữ được rừng, để rừng mãi mãi xanh tươi, thì trước hết người dân phải no ấm”.

Rừng nguyên sinh Pù Mát giữa đại ngàn xứ Nghệ

Nằm ở sườn Đông của dãy Trường Sơn về phía Tây - Nam của Tỉnh Nghệ An. Rừng Nguyên sinh Pù Mát có diện tích 93.113ha, trải dài trên 3 huyện: Tương Dương, Con Cuông và Anh Sơn. Pù Mát là đỉnh cao nhất 1.841m, được lấy, đặt tên cho rừng nguyên sinh. Toàn khu rừng nguyên sinh Pù Mát nằm trên những dãy núi có độ cao từ 200 - 1841 m, độ che phủ đạt 98% cao nhất nước.

Vườn Quốc gia Pù Mát là một trong số ít khu bảo vệ có tính đa dạng sinh học cao nhất nước ta hiện nay, được ưu tiên ở cấp độ khu vực quốc tế. Nơi đây có thảm thực vật đa dạng, phong phú bậc nhất khu vực Châu Á.

Qua điều tra, nghiên cứu tổng hợp bước đầu đã xác định được 2.494 loài thực vật của 931 chi của 202 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao. Trong đó có 37 loài nằm trong sách đỏ Việt Nam và 20 loài nằm trong sách đỏ quốc tế (IUCN).

Nơi đây có nhiều loài thú quý hiếm như: Hổ Vằn, Voi, Chó Sói đuôi đỏ, Sao La, Mang lớn Trường Sơn... Qua điều tra chụp ảnh bằng bẫy ảnh tự động và khảo sá thực tế, trong vườn có 132 loài thú thuộc 30 họ; 11 bộ chiếm 59,19% (132/223 số loài thú có trong cả nước ta).
Đường vào vườn quốc gia Pù Mát

Cũng sau nhiều năm điều tra nghiên cứu, khảo sát cho thấy, vườn có sự phan bố của 314 loài chim; 52 loài Bò sát; 34 loài lưỡng cư; 83 loài cá; 305 loài bướm ngày, 83 loài bướm đêm, 11 loài bướm Hoàng Đế và hàng trăm loài côn trùng quý hiếm khác.

Nơi đây hàng năm cán bộ khoa học của các vườn quốc gia trong nước và thế giới, các nhà nghiên cứu thực vật, tìm hiểu về loài Voi, loài thú quý hiếm, tìm hiểu về môi trường… của Thế giới đến đây tìm hiểu và nghiên cứu. Các Trường đại học trong nước như: Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại Học Nông, Lâm nghiệp, Trung tâm nghiên cứu tại nguyên môi trường, các Viện nghiên cứu khoa học… đến đây học tập, nghiên cứu.

Thực trạng cuộc sống của bà con

Rừng nguyên sinh Pù Mát không những là kho tàng về đa dạng sinh học của các nguồn Gen quý hiếm, hoang dã, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phòng hộ đầu nguồn, để giữ nước, cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, điều hoà khí hậu, bảo vệ môi trường. Cung cấp không khí trong lành trước hết cho vùng đệm trên 100.000 ha thuộc 16 xã, 111 thôn, bản với trên 86.000 dân của đồng bào các dân tộc Kinh, Thái, H’ Mông, Đan Lai, Tày Poọng…thuộc 3 Huyện Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn, đang sống trong vườn quốc gia Pù Mát, ngày đêm tham gia bảo vệ rừng.

Hàng năm có hàng ngàn aa rừng bị luân phiên đốt phá, hàng ngàn m3 khối gỗ bị khai thác, để đổi lấy áo mặc, cơm ăn. Mười năm trở lại đây, nhờ sự đầu tư của Nhà nước qua các chương trình dự án, cuộc sống của bà con đồng bào các dân tộc đã có nhiều thay đổi. Trong đó việc đầu tư, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất chăn nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất. Tận dụng triệt để đất bằng sản xuất, thâm canh, quay vòng lên 3 vụ/năm; đầu tư cho vay vốn để sản xuất, chăn nuôi, mở rộng ngành nghề, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi.

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện Con Cuông nói chung, vùng đệm nói riêng chỉ còn 16 - 18%. Năng suất lúa nước ở đây đạt bình quân 54-55 tạ/ha/vụ, giống mới đạt 70-90 tạ/ha/vụ; năng suất ngô đạt bình quân 38-40 tạ/ha/vụ, ngô giống mới đạt 70-80 tạ/ha/vụ. Bình quân lương thực của nhân dân vùng đệm ở Con Cuông, đã đạt 400-500kg/người/năm.

Tỷ lệ hộ đói nghèo ngày một giảm mạnh, tỷ lệ hộ có nhà ngói, nhà xây ngày một nhiều lên. Tuy cái bụng đã no, nhưng xem ra nhu cầu các sinh hoạt khác đang còn nhiều thiếu thốn. Tỷ lệ phủ sóng truyền hình còn thấp, số hộ dân được sử dụng điện chưa nhiều; các dịch vụ y tế, bà con chưa được hưởng thụ, nhất là các dịch vụ y tế trình độ cao. Mọi sinh hoạt văn hoá, tinh thần còn nhiều hạn chế....

Muốn giữ rừng trước hết dân phải no, ấm

Công tác khoanh nuôi bảo vệ và trồng rừng ngày càng được quan tâm, phát triển, hàng năm có thêm trên 500 ha rừng được trồng mới, hàng ngàn ha rừng được cải tạo làm giàu thêm, hàng trăm ngàn ha rừng được bảo vệ nghiêm ngặt, tệ nạn khai thác lâm sản, đánh bắt động vật hoang dã trái phép đã được ngăn chặn và đẩy lùi. Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ động vật hoang dã được quan tâm và tiến hành thường xuyên.

Vườn quốc gia Pù Mát thường xuyên phối hợp với 54 trường học với hơn 22.000 học sinh các cấp và trên 86.000 dân của 111 thôn, bản của 16 xã trong vùng đệm, luôn luôn được học tập, tư vấn, tham quan, là lực lượng bảo vệ, lưới thép vững chắc để bảo vệ, ngăn chặn việc khai thác, săn bắt, giết mổ động vật hoang dã. Tuy vậy nhìn chung đời sống của nhân dân trong vùng còn gặp nhiều khó khăn nhất là cái mặc, cái dùng. Khi mà nhu cầu đời sống vật chất tinh thần đòi hỏi ngày càng cao, nếu chỉ sản xuất thuần nông thì khó đáp ứng. Đây là bài toán khó giải của cấp uỷ chính quyền ở các địa phương miền núi?!

Muốn vậy Nhà nước phải đầu tư, ngoài cho dân vay vốn trồn rừng, phát triển chăn nuôi; phải mở mang ngành nghề, phải đầu tư phát triển du lịch sinh thái, phải tập huấn, bày cho dân cách làm du lịch, để dân biết khai thác và phát huy thế mạnh của rừng. Thực tế tiềm năng du lịch ở trong vườn Quốc gia Pù Mát rất lớn, bởi ở đây có Thác Khe Kèm, có đập Phà Lài, có các di tích, thắng cảnh, có các hang động kỳ thú, gắn với lịch sử dân tộc như hang ông Trạng, Bia Ma Nhai, Hang Thẳm Ốc, Thẳm Nàng Màn…

Bên kia núi có động Đào Nguyên gắn với Thành cổ Trà Lân, nơi một thời hùng danh của dân tộc, gắn với tên tuổi của Lê Lợi, Nguyễn Trãi thắng giặc Minh, làm nên miền Trà Lân trúc chẻ tro bay. Nhưng tất cả đang chỉ là tiềm năng vì thiếu vốn và thiếu cả cách làm!

Khi trao đổi với chúng tôi ông Nguyễn Thanh Nhàn - Giám đốc Vườn Quốc gia Pù Mát cho biết: "Cái khó của chúng tôi là vốn và con người! Vốn thì đã có dự án nhưng tính khả thi chưa cao, vì đầu tư nhỏ giọt. Mặt khác đầu tư phát triển du lịch đòi hỏi phải lớn và thời gian dài, cả hai cái đó vượt quá khả năng của vườn! Về con người hiện nay biên chế quá ít, cả Vườn chỉ có hơn 60 biên chế, chúng tôi phải hợp đồng thêm gần gấp đôi, nhưng do tính chất công việc, nhất là công tác quản lý, bảo vệ. Khi dân đói, họ vào rừng khai thác gỗ, củi và cả săn bắt động vật hoang dã, lực lượng ít rất khó canh giữ nổi. Chúng tôi mong có dự án đầu tư phát triển du lịch để dân có việc làm, có thu nhập ổn định, thì họ sẽ không còn phá rừng...".

Một già làng nói với chúng tôi rằng: “ Cán bộ à! Muốn giữ rừng thì nên đưa nhiều cái giống mới, cho dân vay thêm vốn, xây cho dân cái thuỷ lợi, mở thêm cái chợ, bày cho dân cái nghề… Để dân no cái bụng, ấm cái lưng, thì rừng sẽ xanh tốt thêm. Rừng do trời sinh, nhưng phải do dân giữ mà cán bộ!”

Trồng được rừng đã khó, giữ rừng lại càng khó hơn! Để cho rừng nguyên sinh mãi mãi nguyên sinh, thì ngoài vận động, tuyên truyền giáo dục và cả tăng cường lực lượng kiểm lâm canh giữ vẫn chưa đủ! Rừng chưa thể “Bình yên” nếu như dân chưa no, chưa ấm.

Phùng Mùi - Nguyễn Phê