Nóng quá! Khi đã vừa phỉnh vừa dọa hai thằng con tôi chịu nằm im để ngủ. Tôi ra ban công ngồi. Trăng sáng. Mọi vật xung quanh im ắng. Hàng cây trước nhà cũng không nhúc nhích. Tôi chợt nhớ câu thơ đã học hồi còn bé chắc là cũng giống đêm nay.
“Hàng cây cau lặng đứng,
Hàng cây chuối đứng im
Con chim quên không kêu
Con sâu quên không kêu
Chỉ có trăng sáng tỏ
Soi rõ sân nhà em…”.
Trăng sáng nhưng nóng quá. Nóng đến cây cối cũng phải đứng im và con chim con sâu cũng quá mệt để kêu. Chắc nhà thơ nhí cũng quá không ngủ được nên ra sân ngồi và cảm tác thành thơ.
Tôi lại trở vào. Chiếc quạt lá dừa sờ tay vào cũng nóng bừng. Chiếu trúc cũng chẳng mát hơn. Hai thằng con tôi vật qua vật lại.
Hai rưỡi sáng. Xem chừng không thể trụ đến sáng theo kiểu này được nữa rồi. Tôi vỗ nhẹ vào thằng lớn hỏi "Con có muốn xuống nhà bà ngoại không?" Nó đáp tỉnh queo và chắc nịch “Có ạ”. Tôi lay thằng em. Nó vùng dậy và quả quyết là nó muốn đi ngay luôn.
Chúng biết hôm nay là ngày lẻ, nhà ông bà ngoại có điện. Thế là trong bóng tối lờ mờ của ánh trăng rọi vào phòng. Tôi vơ mấy thứ quần áo ngày mai đi làm, cái bàn chải đánh răng, xạc pin điện thoại và xuống nhà lấy áo chống nắng rồi dò dẫm ra chỗ để xe máy. Thôi chết rồi, mất điện nên cửa cuốn không nhúc nhích. Giờ mà kéo dây xích bằng tay thì biết đến bao giờ.
Tôi hồi hộp bấm điện thoại gọi tổng đài taxi. “ Em ơi cho một matit 4 chỗ đến …. nhé!” “Chị chờ một chút để em xem còn có xe nhận điểm không nhé.” Cô trực tổng đài nói thế làm tôi đâm hoảng. Bây giờ mà nói không có xe thì hai thằng con nhà tôi nó chẳng chịu đâu. Lại một thằng khóc và một thằng sẽ quát thằng em nhặng nhịt lên mất. Tôi nhầm khấn và cầu khẩn “ Nhờ em kiểm tra lại giùm chị với!”. “Không có đầu chị ạ!”. Trời đất, thế là kế hoạch nãy giờ đang khí thế bỗng xẹp xuống.
Hai thằng con tôi đứng lặng chờ đợi. Tôi chưa biết nên nói gì với chúng. Chắc là lại phải “chiến đấu” tiếp thôi. “Cả làng cả nước thế này chứ đâu có riêng nhà mình”. Đây là câu tôi đã nói với thằng con đầu nhà tôi từ đầu buổi tối. Nó năm nay 9 tuổi. Khi đó nó còn cự nự tôi là “Tivi thông báo từ cuối tháng sáu sẽ có điện vì có nước. Tivi nói thì phải đúng chứ!”. Tôi không biết điều đó nhưng chắc là tivi có nói đại loại thế làm thằng bé hy vọng. Thằng em nghe thế thì ngây ngô hỏi “Có nước trong vòi thì có điện hả mẹ?”.
Bỗng cô nhân viên tổng đài gọi lại và thông báo “ có xe nhận điểm rồi chị nhé!” “Vâng, cảm ơn em”. Ba mẹ con lao ra cửa. Tôi còn lật đật chạy vào tìm đôi dép xăng đan rồi chạy ra. Ba mẹ con vô cùng vui mừng thấy đúng một con matit 4 chỗ đậu ngay trước cửa.
Ba giờ sáng. Hai bên đường vẫn có nhiều người đang xem World Cup, nhưng không thấy hò hét hào hứng như đầu hôm nữa. Chắc cũng “vui” vừa phải để giữ sức. Tôi thì, xin các fan bóng đá thứ lỗi, không đủ tâm trí để quan tâm đội nào đá với đội nào nữa. Đường vắng. Trăng vẫn sáng. Chiếc xe chở chúng tôi phóng nhanh trên đường. Hai thằng con tôi tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc khi tận hưởng không khí mát lạnh từ máy điều hòa trong xe.
Phải “ổn định tổ chức” thật nhanh để còn ngủ được tý nào hay tí ấy. Ngày mai còn “chiến” với cái nóng ở cơ quan nữa chứ. Tôi thầm nghĩ.
Chúng tôi vẫn lướt nhanh trên đường như chạy đua với thời gian. Rồi như đoán được ý của anh tài xế, tôi gật đầu trả lời “Vâng, chúng tôi đi tản cư!”.
Caothihuong2003@gmail.com