Thứ Năm, 04/03/2010 - 16:50
Nỗi niềm của người mẹ chối bỏ giọt máu của chính mình
Tôi xin được giấu tên (/3/2010 4:23:00 PM) - Tôi cũng đã phải nhắm mắt chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm khi phải bỏ đi đứa con đã 20 tuần tuổi của mình, nhiều khi tôi tự hỏi mình làm thế là quá nhân tâm với đứa trẻ.
>> Những chuyện “buốt lạnh sống lưng” ở phòng phá thai
Không phải ai cũng muốn chuyện đó xảy ra với mình nhất là khi biết được rằng đưa bé đã là một hình hài người. Ai cũng có những lý do khó nói. Thử hỏi nếu một đứa trẻ được sinh ra không có được sự quan tâm của cả bố và mẹ thì liệu mai sau đứa trẻ có thể thành một người tốt?
Khi phải từ bỏ đứa con của mình người phụ nào cũng dằn vặt, đau khổ nhưng nếu để 1 đứa trẻ sinh ra không có sự quan tâm của người cha mà điều kiện sống của người mẹ không có thể nuôi nổi đứa bé đó, khi nó được sinh ra sẽ như thế nào. Tôi cũng đã phải nhắm mắt chịu đựng sự dằn vặt của lương tâm khi phải bỏ đi đứa con đã 20 tuần tuổi của mình, nhiều khi tôi tự hỏi mình làm thế là quá nhân tâm với đứa trẻ. Đã có lúc tôi tự an ủi mình để cho đứa trẻ ra đi, chuyển kiếp cho nó thành một kiếp người khác nó sẽ nhận được sự quan tâm của cả bố và mẹ, sẽ sướng hơn khi nó là con của tôi.
Tôi mong nó tha thứ cho tôi, cho người mẹ tội lỗi này.